Hàn Gia

100 4 0
                                    


Sau giờ học Hy An và Tử Đằng về Hàn gia, nghĩ cũng lạ trước kia cô rất ghét đi xe riêng của hắn bởi mọi người luôn chú ý đến và cứ chỉ chỏ lung tung nhưng dần rồi cũng quen nên cô không còn khó chịu nữa. Không gian xe khá rộng rãi, từ trường về đến Hàn gia cô tha hồ ngủ nghĩ mà vẫn đầy mình thoải mái. Chiếc xe Ferrari màu xám sanh chảnh đang lăn bánh trên đường, tài xế Lương vốn đã quen mặt Tần tiểu thư rồi nên ở trên xe dù cô và thiếu gia có nhốn nháo thế nào thì ông cũng chẳng bất ngờ là bao.

Phía ghế sau, khi Hy An đang cho vào miệng cả đống bánh nhai ngốn nghiến một cách hứng thú thì thiếu gia Tử Đằng trên mặt chỉ toàn là vạch đen, trước đây hắn rất ghét trên xe có mùi lạ, tính khí đại thiếu gia vô cùng ưa sạch sẽ thế mà từ khi cô bạn gái này bước vào đời hắn thì đã phá vỡ tất cả mọi quy tắc, hắn ghét người ngu ngốc còn cô là chúa ngốc, hắn không ưa người kẻ chỉ biết làm nũng phá rối còn An thì trùm chuyện gây rối, mỗi lần cô làm sai chuyện gì lại nhìn hắn với vẻ mặt tội nghiệp, đôi mắt to tròn long lanh rưng rưng khiến tim hắn mềm nhũng. Hắn không biết kiếp trước mình đã phạm tội ác gì mà kiếp này ông trời phái yêu tinh rắc rối này xuống để hại đời hắn. Nhìn cô ăn uống chẳng có chút hình tượng thục nữ nào, vừa ăn vừa ậm ừ hát hò, lúc này dù cô không xinh đẹp nhất nhưng là thời khắc cô đáng yêu nhất. Cô đã là học sinh cấp 3 rồi nhưng nhìn cô có khác gì trẻ con mẫu giáo đâu, hai gia đình đã hứa hôn cho cô và hắn. Sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn nên hắn chắc rằng dù cô có như thế nào đi nữa hắn vẫn sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng, sủng nịnh cô gái này. Cô là ánh sáng ban mai của riêng hắn mà thôi.

Đang ăn ngon lành cô cứ thấy ánh mắt bên cạnh nhìn cô nóng rực, quay mặt sang thấy hắn đang kiên nhẫn nhìn cô ăn, tay cô bốc vài miếng bánh cho vào miệng hắn, phải nói hắn không thích ăn mấy thứ tạp nham không dinh dưỡng này, nhưng cô có lòng đút cho hắn, hắn không nỡ nhả ra. Biết cô thích ăn nên hắn dặn tài xế Lương mỗi ngày mua đủ loại quà vặt để khi cô lên xe sẽ không nhàm chán. Đang ăn đột nhiên cô lên tiếng hỏi:

" chú Lương à! chú cho cháu hỏi dì Hàn có nhà không ạ?"

tài xế Lương đang lái xe nghe cô hỏi vậy, lên tiếng cung kính đáp: " thưa Tần tiểu thư, phu nhân đang ở nhà ạ"

Nghe lời nói này, Hy An lại ríu rít: " chú Lương à, sao chú cứ gọi con là tiểu thư vậy, cháu nhỏ tuổi với lại cháu còn học chung với Thu Hà nữa nên chú cứ gọi cháu là An thôi"

" Tiểu thư, cái này,.." Tài xế Lương bối rối

" quyết đinh vậy nha chú, chú gọi cháu là An, mình đập tay giao kèo nào" vừa nói cô vừa hăng hái giơ tay.

Người ngồi bên cạnh vội kéo cô ngồi yên xuống ghế, nghiêm giọng trách: "An An, em làm gì vậy hả? đang đi trên đường đó"

"hyhy, Đằng! em quên, à mà sao lâu đến vậy nhỉ" Hy An cười trừ, lấy tay gãi đầu, mặt cúi xuống tỏ vẻ biết lỗi.

Chiếc xe ferrari chậm trãi tiến về phía cổng, căn biệt thự của Hàn gia nằm trong trung tâm nội thành của thành phố X nên giao thông khó lòng xuyên suốt. Vào đến sân viên, tài xế Lương bước xuống mở cửa xe, Hy An nhanh chóng lách mình xuống trước bởi nếu còn ngồi trong xe biết đâu tên ác ma đó nỗi thú tính anh đậu hũ của cô thì sao.

Cô tức tốc chạy nhanh váo nhà gặp dì, vừa đến cầu thang đã thấy dì bận rộn chuẩn bị ra ngoài. Cô mỉm cười chào hỏi: " dì ơi, An đến rồi, An nhớ dì" cô nũng nịu

" bé An của dì, lại đây dì ôm một cái, cả tuần rồi con mới đến dì nhớ con lắm đó" Mẹ của Hàn TỬ Đằng trách Hy An, tay bà vươn ra ôm cô gái nhỏ vào lòng.

" dì ơi, dì thương con không?"

Biết cô bé đang làm nũng, bà cũng đánh chịu thôi, bà nhìn đứa bé này lớn lên sao không thương cho được. Bà và mẹ của Hy An là bạn thân lâu năm, nhưng vì bà lấy chồng phải ra nước ngoài sinh sống nên lỡ mất 12 năm bạn bè không gặp mặt. Năm tử Đằng 12 tuổi nhà bà mới về lại thành phố X cũng mấy năm sau mới gặp Hy An, trên đời lắm chuyện duyên nợ, không biết như thế nào con trai bà và con gái bạn thân lại thành một đôi nhìn lũ trẻ quấn quích bà vui lắm.

" nha đầu, con muốn gì nào?" bà hỏi

" con muốn ăn món sườn chua ngọt của dì" cô tinh nghịch đáp

" được rồi, lát nữa ở lại dùng cơm, hôm nay dì con đích thân xuống bếp" bà vui vẻ nhận lời

" hoan hô dì" cô cũng vui vẻ nhảy múa

" mẹ à, nhìn AN AN xem đã lên cân rồi đấy, đừng chiều cô ấy quá" Hắn bước vào thấy một cảnh này không biết nên vui hay buồn đây, cô gái này sao đi đâu cũng làm người ta chú ý vậy.Cả mẹ hắn cũng đứng về phía cô.

" dì ơi, Đằng bắt nạt con" cô tội nghiệp, mếu máo

" Đằng" mẹ Hàn gắt, nhìn đưa con gái trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy cô thuận mắt

" Các con ra lên nhà chơi đi, mẹ đi ra ngoài gặp mặt mấy người bạn đã, lát mẹ sẽ về sớm" mẹ Hàn nói

Cô hơi thất vọng nhưng vẫn tươi tỉnh đáp: "dạ"

Cô và Tử Đằng lên phòng sách trên lầu, một lúc sau mới thấy tiểu đằng tử chạy vào, cô ôm nó vào lòng, nó cọ cọ chọc cô ngột.

"tiểu đằng tử" là cún con nhà Đằng nuôi, nó như cục bông gòn vậy, trắng tinh tròn vo là rất đáng yêu.

Chỉ tiếc nỗi giới tính của nó là nam nên cô mới đặt tên nó là "tiểu đằng tử" bằng không cô đã đặt là "tiểu đằng nhi" rồi.

Bạn trai của cô nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm, nhìn "tiểu đằng tử" bằng ánh mắt có thể giết người. Trời ạ, sao cô lại quên chứ, bạn trai cô là hũ dấm to nhất hệ mặt trời, giờ đến cả cún con hắn cũng ghen nữa.

" Dì Hà" hắn lớn giọng kêu lên

dì Hà từ dưới bếp nhanh chóng chạy lên cung kính đáp: "dạ thưa thiếu gia có gì dặn dò"

"dì đem con chó này ra vườn sau" hắn yêu cầu

" vâng ạ" dì Hà vâng lệnh

" gì vậy, em đang chơi với nó mà, sao lại đưa ra vườn sau, không chịu!" cô cãi

Hắn liếc mắt nhìn cô, cô chột dạ im thinh thít, cô làm gì sai chứ, liếc cô làm gì, hazz tội cho cô mà sao bạn trai cô lại phúc hắc như vậy.

" lại đây" hắn bảo cô

cô từ từ lại phía ghế của hắn, tay hắn sờ trên môi, ý bảo cô thực hiện cam kết buổi sáng.

Biết không thoát được, cô tiến lại gần hôn lên môi hắn. và...

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ