Lầm tưởng

38 4 0
                                    


Đến đầu tối, Tiết Tâm đến biệt thự Hàn Gia.

Hy An ra cửa giúp cô nàng vận chuyển hành lí, thật ra Hy An cũng rất vui vì sự xuất hiện của Tiết Tâm. Hy An là con một lại sinh trưởng trong gia đình chính khách, baba vật lí gia của cô đi hội thảo liên tục, mama là quân y của cô cũng bận rộn không kém, thế nên từ nhỏ cô đã rất mong có thể có chị em chơi cùng. Dắt Tiết Tâm vào nhà, Hy An giúp cô xách một túi đồ nhỏ, Hàn Tử Đằng vừa thấy được trên mặt đã nhíu lại tỏ ý không vui, gắt cô: "An An, để túi xuống đi em, nặng lắm" vừa nói Tử Đằng vừa đi đến trước mắt lấy túi xách từ tay cô rồi quay sang nói: "Tiết tiểu thư, cô không ngại tôi giúp cô xách chứ?" tuy là lời nói nhẹ nhàng lịch thiệp nhưng ẩn trong lời nói không có lấy một chút thiện ý. (An An vốn dĩ là bảo bối mà Hắn cưng như trứng, hứng như hứng hoa, ngày thường việc xuống bếp hắn cũng không để cô làm, há bây giờ có người ngang nhiên xem cô là kẻ sai vặt, cầm giúp cái này, cầm hộ cái kia. Kẻ đó thật không biết thân phận). Tiết Tâm nghe xong những lời nói này, sống lưng bất chợt cứng lại, ngại ngùng nói: "thật là ngại quá, đã làm phiền hai người rồi, cái tui này hay là vẫn để tôi mang"

"không ngại, cô là bạn của An An nên cô cũng là khách quý. Trương quản gia, đem hành lí lên phòng dành cho khách để Tiết tiểu thư đây nghỉ ngơi" lời nói của hắn không còn đủ kiên nhẫn, bắt đầu lạnh nhạt cực điểm.

Tính ra Tiết Tâm cũng là người vô cùng thông minh, biết thức thời, nghe xong những lời này thì tự giác an phận làm khách rời khỏi tầm mắt của Hàn Tử Đằng. Hy An nảy giờ có hơi bất bình cho bạn nhưng dù gì tính tình không thích người lạ của Tử Đằng cô biết rõ hơn ai hết nên đành im lặng cho qua.

Giờ ăn tối ở Hàn gia trước nay đều rất quy cũ rất đúng giờ, một nguyên nhân lớn lao là theo đồng hồ sinh học của cơ thể Hy An thì đến giờ cô đói, Hàn Tử Đằng sẽ cưng chiều mà cùng cô dùng bữa. Đồ ăn hôm nay đặc biệt phong phú đủ sắc hương vị tất cả đều rất ngon miệng. Món sườn chua ngọt mà An An thích ăn cũng hiện diện cả trên bàn, món súp vừa miệng thanh thanh rất tuyệt vời, salad táo giòn giòn ngọt ngọt béo béo vô cùng kích thích vi giác. Trong lúc ăn cơm hắn có thói quen chăm sóc cho cô, gắp thức ăn, múc canh, đo nhiệt độ món ăn đều thao tác rất thành thục. Tiết Tâm nhìn cảnh này mà không tin được vào mắt mình, cô nàng không thể hào nhập vào không khí của hai người bọn họ dường như tất cả hành động của bọn họ ăn ý đến lạ thường. Hy An muốn ăn cá vừa động đũa thì Tử Đằng đã gắp cá loại bỏ sạch xương đưa tới chén của cô hay cô muốn ăn súp thì ngay lúc đó chén súp với nhiệt độ vừa phải đã được múc sẵn ra chén,... Tất cả điều đó nói lên được tình yêu mà Tử Đằng dành cho Hy An không phải tình yêu bồng bột nhất thời của người người trẻ tuổi, mà đó chình là tình yêu thật sự, tình yêu của một người đàn ông trưởng thành và bản lĩnh.

Sau bữa ăn tối cả ba ngồi ở phòng khách nói chuyện, chủ yếu là Hy An yêu cầu để mọi người thân thiết với nhau hơn, phần lớn câu chuyện thì Hy An nói hơn phân nữa, còn Tử Đằng vốn nghiêm túc nên chỉ ừ hử cho qua, hay lâu lâu lại thất thần ngắm nhìn bảo bối tiểu quỷ đang luyên thuyên nói chuyện này, Tiết Tâm từ lúc ăn cơm đã ít nói, nên giờ chỉ gật đầu phụ họa lời cô nhóc tinh nghịch này. Trương quản gia đem trà hoa lài lên cho họ nếm thử, Hy An nhanh nhảu lấy một tách đưa cho Tiết Tâm, không biết là do vô ý hay cố tình dù Hy An đã đưa tận tay ly trà cho Tiết Tâm mà bỗng nhiên ly trà đó lại tuột khỏi tay Tiết Tâm khiến nước trong ly bị đổ ra, làm tay Tiết Tâm đỏ ửng một mảng. Tử Đằng thấy vậy nhanh chóng kéo tay Hy An lại chỗ mình, đảo mắt nhình khắp tay cô xem có bị thương hay không vừa kiểm tra, hắn vừa trách: "An An, em có sao không? có bị thương ở đâu không? thật là nguy hiểm em biết không? trà nóng lắm đấy"

HY An mắt ngấn nước, cô biết hắn đang lo cho cô mà: "em không sao, đúng rồi Tiết Tâm, bạn có sao không?" nhớ đến Tiết Tâm mới là người bị bỏng cô quay sang hỏi thăm.

Tiết Tâm ấp úng nói không sao, nhưng ngay lúc ấy lại đưa cánh tay bị trà đổ phải, một mảng đỏ ghê người. Hy An thấy vậy lo lắng không thôi nghĩ đến chuyện nên đi đến bệnh viện nhưng Tiết Tâm từ chối. Hàn tử đằng gọi điện thoại cho bác sĩ đến nhà cũng may vết bỏng không nặng lắm, không có gì đáng ngại chỉ cần tránh đụng nước là được.

Hy An yên tâm hơn nhiều, Tử Đằng lo cô sẽ mệt mỏi nên bảo cô lên phòng tắm rửa trước. Hắn nhìn Tiết Tâm chẳng mấy thiện cảm nói: "Tiết tiểu thư, sau này cô cầm ly nên giứ chắc một chút, hôm nay nếu người bị thương là người khác thì e...."

Tiết Tâm mặt tái xanh, tay không tự chủ run lên, cô biết mình sai rồi cô chỉ mong có được sự chú ý của Hàn Tử Đằng mà đột nhiên quên mất nếu Hy An bị thương hắn tuyệt đó sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn bước lên lầu cô lại muốn cô sẽ là người phụ nữ được hắn bảo vệ che chở.

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ