Đậu Hũ

91 3 0
                                    


Nói là tiến lại hôn môi hắn thôi chứ cô chẳng dại khờ gì, cô là ai chứ Tần HY An cô mà thua ác ma hắn sau, khi hai đôi môi gần tiếng đến nhau, cô hé mắt thấy hắn đang nhắm mắt thế là cô trốn lẹ xuống nhà. Vừa chạy cô vừa ôm bụng cười, để lại mình hắn sắc mặt kém cực kì.

HY An không giỏi môn gì, riêng các kiểu vận động thể dục thể thao cô cực giỏi, sáng nào không đến lớp trễ, cô phải chạy với tốc đọ bàn thờ mà lại. Tuy cô là Tần tiểu thư của Tần gia, nhà cô cũng coi là khá giả nhưng cha mẹ cô tuyệt không cho cô để lộ thân phận của mình. Một phần vì muốn cô lớn lên tự do vui vẻ nhưng những bạn bè cùng trang lứa, để tính cách cô không kiêu kì kênh kiệu như những tiểu thư khác, mặt khác vì Bố cô là giáo sư mẹ cô là quân y nên từ nhỏ cô đã được dậy phải tự lập luôn cả tự túc. Không biết đây là cô sướng hay khổ đây?

Mẹ của Hàn Tử Đằng là viện trưởng Của bệnh viện trung tâm thành phố X, mẹ hắn và mẹ cô là bạn thân cũng là đồng nghiệp khác mỗi mẹ cô theo quân y về tính kỉ luật nghiêm khắc của mẹ cô là số 1. Thế nhưng bà vẫn phải bó tay trước đứa con gái lười là cô đây không phải sao>

Vì chạy vội xuống lầu xíu nữa là cô đụng phải dì Hà rồi, cô hổn hển xin lỗi: " con xin lỗi dì, con chạy nhanh mà quên nhìn đường"

Dì Hà nhìn cô mỉm cười thân thiện đáp: "Tần tiểu thư cô nói đi đâu vậy, cô sao xin lỗi tôi được chứ"

hazz nhà này sao kì vậy luôn khuôn phép vậy nè, cô thầm nhũ. Nghe dì Hà nói vậy cô cũng không lo lắng nói: "dì ơi, dì gọi con là An được rồi, mình đừng khách sáo được không ạ, con không quen chút nào cả"

" chuyện này.... Tần,,... à không An à" Dì Hà nhìn cô gái trước mặt cảm thấy yêu thương, đôi mắt to tròn kia thật khiến người ta thương mến mà.

"dạ, dì" HY An nở nụ cười lộ lúm đồng tiền xinh xắn, mãi nói chuyện cô quên mất vừa rồi cô mới chọc giận ác ma,... tiêu rồi, tiêu cô mất thôi.

"An An" đây không biết là tiếng kêu hay tiếng gầm nữa, kinh sợ thật!

"hyhy, Đằng à, em quên nói với anh, em đói bụng rồi" cô lại gạt hắn mà, ở trên xe cô ăn nhưng cái thùng rỗi to tướng vậy mà giờ cô còn dám than đói sao. Đang tính chỉnh cô, thì cô lại đem đôi mắt to tròn chớp chớp rưng rưng trước mặt hắn, xem xem rõ ràng cô lại xài đến chiêu này mà.

Tự hắn cũng rõ chỉ với mỗi cô hắn không thể giận được mà, thấy hắn hạ nhiệt. Hy An mạnh dạn đi đến kế bên kéo tay nhõng nhẽo:

" Đằng! mình đi ăn nha, thôi mà hôm nay em sai rồi, sau nay không như vậy nữa"

Hắn mà tin lời nói của cô sao, cô cho hắn là con nít 3 tuổi sao, đừng mơ. Hắn nháy mắt bảo Dì Hà đứng kế bên ý bảo dì xuống trước, dì Hà hiểu ý lập tức lui xuống. Vốn có dì Hà ở đây cô mới an tâm đôi chút, vậy mà dì nỡ lòng nào bỏ con giữa chợ. Cô quyết định đi theo, chưa đi được 2 bước bị hắn kéo vào lòng, va phải lòng ngực rắn chắc mặt cô đỏ bừng lên, nhịp tim theo đó tăng cao. Hắn lấy lợi thế chiều cao bức ép cô trong lòng ngực, đầu cúi xuống, đôi môi mặn áp vào môi anh đào của cô. Cảm giác ấm áp nhác nhở cô hắn lại ăn đậu hũ của cô rồi, tên bại hoại này. Không dừng ở đó hắn còn xây đất công thành hôn đúng tiêu chuẩn hôn sâu nữa, cô đẩy hắn ra mà hắn nhưng bức tường đồng chẳng mảy may nhúc nhích, một hồi lâu sau hắn buông môi cô ra, cong môi cười quỷ dị, mắt tà mị nhìn cô, kéo cô xuống lầu.

"An An, không phải em đói sao, anh "ăn" no rồi, em chưa no thì ăn đi, không anh sẽ bồi em ăn" hăn nhắc nhở cô, rõ ràng hắn cố ý mà.

" Không ăn" Cô bực bội cãi.

" Thật sao, vậy ăn giúp em ăn" hắn giở thói lưu manh

"ăn, ăn, giờ ăn nè" cô vội vả chạy đến bàn ăn, không quan tâm đến hắn nữa.

Trên bàn thức ăn đủ cả sắc hương vị thật kích thích người ăn, lúc nãy cô lấy cớ đói bụng trốn khỏi hắn khi đó cô chưa đói nhưng nhìn bàn thức ăn này cái bụng ham ăn của cô không biết ai dạy dỗ mà kêu lên khiến cô có cảm giác đói. Hắn gắp cho cô miếng đậu phụ trắng nõn thơm ngon. Nhìn miếng đậu phụ ấy cô phải kìm nén nước miếng của mình, cô đây thật chẳng có tiền đồ mà.

Hàn Tử Đằng đưa vào chén của cô nói: " em thích ăn đâị phụ sao, đậu phụ của anh em muốn ăn bao nhiêu cũng được"

Cô vô tư chẳng để ý đến đâu nói của hắn chỉ chuyên tâm ăn, rồi trả lời qua loa: " ừ"

Đạt được ý đồ tay đang ăn của hắn không an phận nắm tay cô, giờ cô mới ý thức được mình ngốc thế nào.

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ