Âm mưu

34 5 0
                                    

Tạm biệt bạn bè, Hy An theo Tử Đằng về biệt thự, hôm nay mua không ít đồ khiến tay cô ê ẩm, vai mỏi nhừ. Ngày thường bận học ở trường lại thêm phải tìm kiếm tư liệu chuyên ngành cô không có thời gian mua sắm cho bản thân. Phần lớn quần áo trong nhà đều do Tử Đằng hàng tháng nhờ thợ thiết kế sẵn cho cô nên cô ít bận tâm đến. Nay gặp bạn bè phải tự mình chọn lựa thú thật cô có chút không quen, xem ra cô bắt đầu ỷ lại vào vị hôn phu ác ma của mình rồi!

Trên đường về nhà, cô nhìn sang chỗ bên cạnh, vụng trộm ngắm nhìn mĩ nam là vật sở hữu của riêng cô mà trong lòng đầy cảm thán. 6 năm rồi, từ đầu cấp 3 đến đến đại học năm 3, bên cạnh cô luôn có hắn kế bên che chở chăm sóc, ví như hôm nay vậy, chỉ cần biết cô ra ngoài nhưng sức khỏa không tốt, hắn sẽ sốt ruột một hai kiếm cô cho bằng được hay những lúc cả hai cãi vã hắn sẽ luôn là người nhận thua, chính vì điều ấy mà cô bây giờ yêu hắn vô cùng. Tuy cô luôn miệng cho rằng hắn là ác ma chỉ biết bắt nạt cô nhưng cô biết chắc một điều có hắn bên cạnh sẽ không một ai có thể tổn hại đến cô, cô tin chắc điều ấy!

Khi yêu ai đó quá sâu đậm thì con người ta lo được lo mất. Đang thất thần nghĩ ngợi, bỗng thấy tay mình có hơi ấm truyền tới, ánh mắt Tử Đằng nhìn cô nhu tình, lại hiện lên chút vui thích bảo: "An An, em đang si mê nhan sắc của chồng em đó hả?" vừa nói hắn vừa cười

Cô thẹn thùng lắc đầu chối cãi: "ai thèm làm vợ anh chứ"

giấu đầu lòi đuôi mà. Hắn chớp lấy thời cơ: "hazz, có người có ý định làm vợ anh đấy thôi"

"Không nói với anh" Hy An thẹn quá hóa giận

"thôi mà. An à! Anh yêu em" Hàn Tử Đằng chân thành nhìn thẳng vào mắt cô nói.

Hy An mỉm cười, nhưng chẳng chịu hạ giọng, nó lảng sang chuyện khác: "Anh lo lái xe đi"

Tử Đằng biết bảo bối tiểu quỷ của hắn đang ngại ngùng nên chỉ nắm thật chặt tay cô truyền cho cô tất cả tình yêu mà con tim hắn đang đập loạn.

Tay ôm đống đồ to có, nhỏ có của cô vào biệt thự sau đó đưa cho quản gia xử lí, còn hắn phận làm thê nô nhanh chóng đưa tay kéo nút thắt cởi bỏ cà vạt, mở hai khuy áo ( kkk... có kẻ đầu óc đen tối nhé!) xoắn tay áo, nhanh chân xuống bếp chuẩn bị điểm tâm cho cô. Hắn biết lúc nãy cô đã ăn ở nhà hàng rồi nhưng chắc cô ăn rất ít, nhìn sơ chén đũa dao nĩa lúc hắn bước vào chỗ ngồi của cô thì chắc cô ăn ít đến thảm rồi, ai bảo ngày thường cô kén ăn như vậy không phải hắn chuẩn bị thì cô lười ăn đến lạ người. Cô là dạng lười, lười vận động, lười đi, lười ăn chỉ riêng ngủ là cô rất siêng năng, đặc biệt cô còn siêng chọc tức hắn. Đời này hắn có mình cô thì đã quá sức rồi, hơi đâu mà còn quan tâm đến mấy bóng hồng ngoài kia, chỉ cần 2 người như cô thì thân trai tráng như hắn phải chăng sẽ chết rất thảm hại?

Dù vậy, hắn cũng chẳng cản được mấy bóng hồng không biết sống chết bám chặt lấy hắn chứ! Tử Đằng loay hoay ở dưới bếp thì Hy An nằm trên sopha tận hưởng cảm giác sung sướng mà ở nhà mới có, an nhàn hưởng thụ công việc làm nữ hoàng được thê nô phục vụ. Bởi hôm nay là thứ 6 nên cô và Tử Đằng ở biệt thự riêng, còn thứ 7 và chủ nhật sẽ trở về Tần gia hoặc Hàn gia, cả hai gia đình chỉ có một người con vì thế hai người họ phải là thật tốt bổn phận nhưng cô ngại nhất khi về nhà, các vị trưởng bối trong gia đình sẽ đề cập đến chuyện tổ chức hôn lễ. Đây là việc sớm muộn cũng phải hoàn tất nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, cô vẫn muốn nhưng bây giờ hơn đang ảo não suy nghĩ cách đối phó thì có điện thoại gọi đến, hiển thị danh bạ tên: Tiết Tâm. "alo, An à, mình phải làm sao bây giờ, gia đình mình có việc đi công tác cả, anh hai mình cũng bận dự án không ai ở nhà. Mà nhà mình đang tu sửa thiết kế lại, mình... mình có thể nhờ cậu giúp đỡ không?"

Hy An nghe vậy nảy sinh lòng thương cảm: "cậu cần mình giúp gì?"

Tiết Tâm như bắt được cơ hội nhanh chóng trả lời: " mình muốn ở nhờ nhà cậu"

Hy An hơi bối rối, nếu chỉ cần giúp cô ấy tìm trung cư hay khách sạn thì dễ bởi Tần gia có hệ thống bất động sản không nhỏ, chuyện tìm chỗ ở cho cô ấy không khó nhưng ở "nhà" thì có chút khó khăn : "chuyện này..."

"sao vậy, không được sao? vậy mình tìm chỗ khác vậy, cảm ơn cậu" nghe ra có vẻ thất vọng và buồn bã.

"hay là cậu đợi mình chút nhé" Hy An tốt bụng không muốn cô ấy buồn lòng, chơi chung một khoảng thời gian như vậy phần nào tính cách Tiết Tâm cô cũng biết, Tiết gia có một thiếu gia tên Tiết Hạo và tiểu thư tên Tiết Tâm, gia đình giàu có nhưng Tiết gia chỉ ở Biệt Thự Tiết Trạch được truyền qua các thế hệ , chính lẽ đó con cháu Tiết gia chỉ có thể ở nơi đó. Chung quy là do hủ tục lâu đời phiền toái ấy nên giờ đây, Cô-Hy An phải mệt mỏi như vậy nè. Không giúp không được mà giúp cũng không xong.

Nói đến Tiết Tâm, tính tình rất dịu dàng, chu đáo, lại thêm phần tinh tế nhưng không hiểu sao có đôi lúc cô ấy rất khó hiểu, trong xương cốt của cô ấy có mị lực quyến rũ rất khó nhận biết. Vẻ ngoài xinh đẹp, thướt tha, cặp mắt như nước mùa thu trong trẻo lại sắc sảo câu hồn khác hẳn với cặp mắt của Hy An to tròn long lanh, nhưng lại nhìn ra vẻ đáng yêu tội nghiệp. Khuôn mặt Tiết Tâm đặc biệt thanh tú, góc cạnh gương mặt cân đối hài hòa cùng làn da trắng khiến người khác say đắm. Cô nàng thuộc hàng mĩ nhân trong mĩ nhân.

Hy An chạy vào phong bếp thì thấy Tử Đằng thành thục chế biến thức ăn trông rất chuyên nghiệp, người ta nói đàn ông nghiêm túc có sự quyến rũ mê người thật không sai, chăm chú làm thức ăn như vậy mới xứng đáng làm hôn phu của cô chứ (kkk). Cô bước tới chỗ hắn cất tiếng gọi: "Đằng à! em muốn về nhà"

Tử Đằng nhíu mày: "đây là nhà"

"không, ý em nói là về Tần gia" cô sửa lời

"sao vậy, có chuyện gì hả em?" hắn lo lắng hỏi, kéo cô xa xa bếp đang nấu

"à, Tiết Tâm bạn em cô ấy nói là muốn tới chỗ em ở nhờ vài bữa" cô giải thích

"vậy sao không ở đây, anh không muốn xa em đâu" hắn ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng

"ở đây, anh chắc chứ?" cô nghi vấn hỏi, có trời mới biết hắn ưa sách sẽ đến mức nào, và cực ghét người lạ bước vào nhà hắn.

"ừ, chỉ cần em ở bên cạnh anh, thêm một người ở đây cũng không sao, chỉ cần cô ta an phận không làm gì quá đáng là được" Tử Đằng hôn nhẹ lên trán của cô, nhìn cô dịu dàng.

"Đằng! anh là vị hôn phu tốt nhất trên đời, em yêu anh quá đi mất" Hy An vui vẻ nịnh nọt anh, vừa nói xong hôn chụt lên má anh rồi chạy ra phòng khách.

Gọi điện báo cho Tiết Tâm biết cô sẽ đồng ý, nói xong địa chỉ, Hy An nhận được lời cảm ơn rối rít của Tiết Tâm. Cúp máy, đầu dây bên kia là một con người hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện cùng Hy An, trong mắt của cô ta có ý định chiếm đoạt nồng đậm, môi nhếch lên đầy quỷ dị.

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ