Chapter 48: Nereals's Secrets

Start from the beginning
                                    

Kou im lặng gật đầu xác nhận, rồi như không giấu được sự tò mò, cô bé giật nhẹ tay áo Hikaru và hỏi, "Nhưng ngoài anh Hikaru ra... Tại sao anh Kitsune cũng biết hết mọi chuyện? Ngay từ sau buổi gặp ở thư viện, em có cảm giác rằng anh Kitsune đã biết được toàn bộ mọi chuyện rồi?"

Hikaru nhìn sang phía Kitsune. Giống như Kou, Hikaru cũng cảm nhận được rằng Kitsune bằng cách nào đó đã giải đáp được hết toàn bộ bí ẩn ở Nereals này. Cậu ta hoàn toàn không phải là một người đơn giản.

"Là nhờ thứ này." Kitsune cười đáp, cậu giơ cánh tay trái lên và xoè lòng bàn tay ra. Bên trong nó hoàn toàn không có gì. "Anh trai chạm vào tay em thử xem?"

Ngần ngừ một chút, Hikaru đưa một ngón tay lên chạm vào bàn tay Kitsune. Ngay lập tức, một cảm giác đau nhói lan toả khắp cơ thể cậu.

Cơn đau giống như khi chất độc Death's Gift phát tác. Nhưng chỉ chừng chục giây sau, cơn đau bắt đầu dịu dần.

"Tên lùn! Ngươi bị sao thế?" Victor chồm tới giữ vai Hikaru giúp cho cậu khỏi ngã xuống.

"Thú vị thật." Kitsune nói khi đang mỉm cười nhìn Hikaru đau đớn. "Đây là một loại chất độc được điều chế bởi gia tộc Kurosawa. Với một lượng nhỏ tiếp xúc qua da, nó có thể khiến tim của người bị trúng độc dừng hoạt động chỉ trong vài giây."

"Ngươi... Tên đầu cam kia, tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi muốn giết tên Hikaru à???" Victor mặc cho cơ thể mình đang bị thương, vội lao tới tóm lấy cổ áo Kitsune, toan vật cậu xuống. Kou lúc này miệng mếu máo, sắp khóc đến nơi.

"Bí mật." Kitsune nở nụ cười tới tận mang tai trả lời, "Nhưng chẳng phải là anh Hikaru không bị gì hay sao?"

"Thả cậu ta ra đi. Tôi không sao." Hikaru nặng nhọc nói. "Kitsune, nếu chất độc hiệu quả như lời cậu nói, tại sao kể cả tôi hay cậu, người trực tiếp giữ chất độc trong tay, lại không bị gì?"

Kitsune nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp, "Câu trả lời của em là không biết và không nói được. Nhưng em dám chắc rằng, không một con cáo bình thường nào có thể chạm vào chất độc này mà còn có thể di chuyển được."

Kou nghe thế thì giật mình hỏi, "Anh... Anh dùng chất độc đó lên con cáo trước thư viện?"

"Yup!" Kitsune nhe răng cười đáp, "Không khó để nhận ra đâu là một con thú bình thường nhỉ? Chỉ một phép thử cho cả một bài toán lớn."

"Tên láu cá!" Hikaru phì cười nói. Đầu cậu vẫn còn choáng váng vì chất độc nhưng vì nó không gây hại gì nữa nên cậu mau chóng bỏ qua sự việc.

"Anh Hikaru," Kou gọi, "Anh đã... coi qua cuốn sách em nhờ anh xếp lên kệ rồi chứ?"

Im lặng một quãng, Hikaru gật đầu.

"Vậy tại sao... tại sao anh lại không rời khỏi thị trấn??? Nơi này... không an toàn đâu!" Kou run rẩy nói.

Hikaru nhìn Kou một hồi lâu rồi hỏi lại, "Vậy tại sao em vẫn ở lại đây?"

"Em... Em không đi được! Em còn phải chăm sóc cho cha em. Với lại," cô bé ngập ngừng, "em làm gì còn nơi nào để đi cơ chứ?"

The White Demons - Quỷ TrắngWhere stories live. Discover now