Ta chỉ là lẳng lặng ôm nàng, nghe nàng nhỏ giọng khóc nức nở.

"Hay là, nàng cũng không kiên cườngnhư ta nghĩ." Ta nghĩ thầm trong lòng.

"Ngươi biết không, ta rất sợ mất đi ngươi." Một lúc lâu, nàng dùng giong nói nhỏ đến hầu như không nghe thấy.

"Ngươi sẽ không mất đi ta, vì sao phải sợ?" Ta ôn nhu hỏi.

"Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trong mắt ngươi lóe ra quật cường cùng dã tâm, ta biết ngươi sẽ rất có thành tựu. Ngươi có một đôi cánh vô hình, có thể mang ngươi bay rất cao rất xa, chỉ là khi đó, đôi cánh của ngươi còn không có thành thục." Trong giọng nói của nàng có nồng đậm giọng mũi.

"Lợi hại như vậy, mới lần đầu tiên thấy ta đã biết." Ta cố ý trêu nàng.

"Ngươi rất phiền!" Nàng nhẹ nhàng đánh ta một chút.

Ta nắm tay nàng, kéo đến bên môi hôn.

"Ta làm lão sư nhiều năm như vậy, đương nhiên vừa nhìn sẽ biết sinh viên là thế nào." Nàng để mặc ta hôn tay nàng.

"Cho nên ngươi cũng có len lén chú ý ta?" Ta nháy con mắt hỏi nàng.

"Ta tại sao phải len lén chú ý ngươi? Là người nào đó ngày đầu đã đi muộn." Chiêu sốphản kích của nàng rất cao minh.

"A, cho nên ngươi luôn rất tỉ mỉ quan sát sinh viên đi muộn, tỉ mỉ đến ánh mắt đều nhìn thấu?" Ta nhíu mày nhìn nàng.

"Không nghĩ tới ngươi xuất ngoại, công lựctranh luận đều tiến bộ." Nàng nhéo nhéo gương mặt ta.

"Vậy xin hỏi lợi hại lão sư, hiện tại đôi cánh của ta có bộ dáng gì?" Ta nghịch ngợm hỏi nàng.

"Là một đôi cánh có thể mang ngươi bay rất cao rất xa." Nàng nhìn đôi mắt của ta nói.

"Thế nhưng dù là bay cao tới đâu xa tới đâu, cuối cùng yên ổn, chính là tại bên cạnh ngươi." Ta không có trốn tránhánh mắt của nàng, cũng thẳng tắp nhìn vào đáy mắt của nàng nói.

"Ta không biết...Thấy ngươinhư vậy, ta cũng nghĩ, nếu như không có ta, có phải hay không ngươi sẽ bay càng cao càng xa hơn? Ngươi luôn nói hiện tạimục tiêucố gắng của ngươi là vì sau này muốn yên ổn ở bên canh ta... Nhưng có thể hay không, kỳ thực ngươi nghĩ muốn bay càng cao càng xa hơn?" Nàng nói, nước mắt lại chảy ra.

"Suỵt, suỵt, đừng nói nữa, là ngươi tạo nên ta của hiện tại, hiểu không? Nếu như không phải vì có thể yên ổn ở bên cạnh ngươi, ta căn bản sẽ không đến đây, cũng sẽ không ưu túnhư thế, Thạch Bình, là ngươi tạo nên ta, hiểu chưa?" Ta hôn tới nước mắtcủa nàng, bình tĩnh nhìn nàng.

Nàng khóc thút thítgật đầu, nhưng trong mắt chính là có mê hoặc.

"Ngươi thật là, lúc nào lại biến thành ngươi hay suy nghĩ miên màn như vậy?" Ta hôn lên tóc nàng nói.

"Đại khái là bởi vì ngươi trưởng thành, ta có một chút còn chưa quen." Nàng vừahít mũi vừa nói.

"Vậy ngươi phải nhanh nhanh làm quen, bởi vì qua một thời gian nữa khi ta quay về Đài Loan, thì đến lượt ta chiếu cố ngươi." Ta hôn lên trán nàng.

Nàng lẳng lặng tựa ở trong lòng ta, ta lẳng lặng ôm nàng.

Một lát sau, ta mới phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi.

Ta xấu xa nở nụ cười một chút, cúi đầu nắm lấymũi của nàng, hôn nàng.

Không lâu sau, ta cảm giác nàng bắt đầu nhẹ nhàng đánh ta.

"Ngươi rất xấu xa." Nàng oán giận.

"Có sao?" Ta cố ý giả ngu.

"Có a, càng ngày càng xấu xa." Đổi thành nàng nắm lấy mũi của ta nói.

"Ngươi không biết, ở chỗ này miệng nhất định phải xấu một chút, nếu không ta sẽ bị bọnKevin ăn gắt gao." Ta bất đắc dĩ nói.

"Ta thật vui khi ta tới tìm ngươi." Nàng nói.

"Ta cũng thật vui khi ngươi tìm đến ta." Ta hôn lên trán của nàng.

"Vừa rồi nghe được ngươi cùng Alisha đang nói chuyện mua xe?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Là có đang suy nghĩ, bất quá còn không xác định, ngươi nghĩ sao?" Ta hỏi nàng.

"Ta nghĩ, ngươi vẫn còn phải ở đây nhiều năm, vậy hẳn là mua a." Sự chuyên nghiệp cùng thành thục của nàng trong nháy mắt lại đã trở về.

"A, nhưng ta không biết mua loại xe nào." Ta đối với phương diện này không biết chút nào.

"Ta giúp ngươi xem, giao cho ta." Nàng rất sảng khoái nói.

"Ngươi muốn giúp ta xem? Thế nhưng ngươi không nên xemcác loại rất kinh khủng như BMW, Mercedes hay là Poscher ngươi hay lái, Ferrari, ta mua không nổi loại xe cao cấp như thế." Ta đột nhiên bị sự sảng khoái của nàng làm sợ.

"Ta mua cho ngươi a!" Nàng xem như đương nhiên nói.

"Không nên! Ta không cần ngươi mua cho ta!" Ta rất trực tiếp cự tuyệt.

"Ta đây giúp ngươi phân nửa, coi như quà tốt nghiệp của ngươi, có được không?" Nàng bắt đầu xấu xa.

"Ta muốn nghĩ..." Ta nghiêm túc suy nghĩ.

"Lam ơn..." Nàng bắt đầu hôn lên môi ta.

"Xấu xa..." Ta oán giận, nhưng là vui vẻ tiếp thu nụ hôn của nàng.

Buổi tối đó, chúng ta nằm ở trên tiểu lam nhìn bầutrời đầy sao, mãi cho đến nàng thực sự chịu không nổi, chúng ta mới lái xe về nhà. 

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ