"Hóa ra lúc một mình, sẽ là cảm giác này." Ta yên lặng nghĩ.

Nghĩ đến tháng 8 sau khi xuất ngoại, bản thân sẽ phải sống một mình.

Ta vẫn là sợ.

Ngày đầu tiên, ta một mình lặng yên qua một ngày, ở trong nhà vắng vẻ, buồn chán xem TV, đói bụng thì đi nấu linh tinh tới ăn. Buổi tối chín giờ, thực sự buồn chán đến chịu không nổi, sớm lên giường, ở trên giường lăn lộn một hồi lâu, rốt cục ngủ quên, kết thúc ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai, sáng sớm mở mắt ra chuyện thứ nhất là tự nói: "Còn năm ngày nũa nàng sẽ trở về ".

Ta ép buộc bản thân cầm lấy sách, không muốn đọc cũng phải đọc, ta biết, sau này xuất ngoại, ngày ngày sẽ giống như vậy. Không có nàng, nhưng ta vẫn phải sinh hoạt như bình thường.

Bất quá ta đọc cực kỳ không có hiệu suất. Luôn luôn đọc được ba trang thì dừng lại ngây người, sau đó yên lặng cả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, đều ngẩn người mà trôi qua, sách đại khái chỉ đọc được 20 trang.

Duy nhất tương đối hài lòng chính là, buổi tối khi mở e-mail, nhận được mail của nàng.

"Dear babe:

How are you? Here's so hot, but beautiful. The Conference was fine, and I will have dinner with my son tomorrow. Hope you are good. Take care of yourself. Miss you & love you! XOXO.

P.S. 143 Love Fran."

Ta nhìn mail nàng gởi, nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến thuộc lòng, mới nghĩ đến phải trả lời nàng.

Ngày đó buổi tối, ta ngủ tốt hơn so với hôm qua.

Ngày thứ ba, sáng sớm ta bị điện thoại của Tiểu Kiệt đánh thức. Hắn hẹn ta buổi tối ngày mai ăn cơm chiều.

"Ngươi không nên ủ rủ không phấn chấn như thế." Trước khi cúp điện thoại hắn nói như vậy.

Ủ rủ không phấn chấn? Hình như có một chút. Ta nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nghĩ hôm nay muốn làm gì.

Cuối cùng ta quyết định lái xe đi ra ngoài dạo.

Sauk hi được nàng "Huấn luyện", kỹ thuật lái xe của ta đã so với khi mới vừa lấy được bằng lái tốt hơn rất nhiều, bất quá đương nhiên vẫn còn kém nàng.

Ta lái xe, chạy qua Bắc Hải Ngạn, một đường tới Cửu Phân, Cơ Long, lại đi Nghi Lan.

Như vậy rất dễ giết thời gian, chạy về nhà thì đã tới giờ ăn.

Tùy tiện ăn bữa cơm, dọn dẹp xong, cao hứng mở máy vi tính, nhưng phát hiện hôm nay không có mail của nàng.

Ta mang theo thất lạc đi vào giấc ngủ.

Ngày thứ tư, còn lại ba ngày. Ta rời giường nghĩ như vậy, khóe miệng bất giác hơi cong lên.

Ta không quên chuyện ngày hôm nay phải cùng Tiểu Kiệt đi ăn.

Ban ngày ta cố gắng học cách "Một mình đọc sách", ngày hôm nay tốt hơn ngày đầu tiên, có chút hiệu suất, tuy rằng cũng thỉnh thoảng ngẩn người, nhưng trước khi ra ngoài ăn trưa, ta đọc được 3 chương.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogWhere stories live. Discover now