"Mẹ muốn đi đâu?" Ta nghi hoặc hỏi.

Mẹ chỉ là cười cười, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa, ta liền vội vàng nhảy xuống giường, nhưng đầu một trận quay cuồng, ta té trên mặt đất.

"Ngươi có sao không?" Giọng nói của lão sư đột nhiên vang lên tại bên tai ta.

Ta bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện hình ảnh kia thì ra là mộng.

Ta nhìn y phục trên người, sau đó nhìn lão sư.

"Ta thấy ngươi toàn thân y phục đều ướt đẫm, cho nên giúp ngươi thay." Lão sư nói.

"Lão sư...Ngươi tại sao lại ở đây?" Ta hỏi.

"Ta sáng sớm gọi điện thoại cho ngươi, vốn muốn nói buổi trưa tìm ngươi cùng đi ăn, kết quả gọi từ sáng ngươi cũng không nghe máy, ta lại hỏi Tiểu Kiệt số điện thoại nhà ngươi, gọi tới vẫn là không nghe máy, ta rất khẩn trương, Tiểu Kiệt nói với ta dưới chậu hoa trước cửa nhà có chìa khóa dự bị, ta buổi trưa qua một chuyến, thấy ngươi đang phát sốt, giúp ngươi dùng khăn mặt chườm lạnh một lúc mới hơi hạ sốt. Sau đó ngươi vẫn ngủ, cũng không có tỉnh, thế nhưng lại vẫn ra mồ hôi, ta chỉ có thể tìm quần áo mới giúp ngươi thay." Lão sư giải thích.

"Vậy...Ngươi không trở lại trường?" Ta ngay sau đó hỏi.

"Có, ta về trường, tan học lại qua, bây giờ đã hơn 6h rồi." Lão sư nhìn đồng hồ trên tường nói.

"A" Ta gật đầu, nghĩ ta cả ngày mông lung trong mộng.

"Làm mộng sao? Mơ thấy cái gì?" Lão sư nhìn biểu tình trên mặt ta hỏi.

"Ta mơ thấy mẹ của ta." Ta từ trên giường ngồi dậy, nhìn trần nhà nói.

"Ân...Vất vả cho ngươi." Lão sư nắm tay của ta nói.

"Vất vả cái gì?" Ta không giải thích được hỏi.

"Mẹ không ở bên người, là rất vất vả, ta biết." Lão sư luôn có thể đơn giản nhìn ra ta ngụy trang kiên cường.

"Mẹ nói mẹ tốt." Lúc ta nói chuyện, mũi chua xót.

"Vậy ngươi có yên tâm chút nào không?" Lão sư ngồi xuống trước mặt ta.

Ta gật đầu.

"Vậy là tốt rồi." Lão sư nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy ta, để đầu của ta tựa ở trên vai nàng.

Ta lẳng lặng để lão sư ôm, nghĩ tựa ở trên người lão sư, rất có cảm giác an toàn, ta bất giác đưa tay ôm lại nàng.

"Đi xem bác sĩ có được không?" Một lúc lâu, lão sư hỏi ta.

"Ta ghét gặp bác sĩ." Ta ngẩng đầu rời khỏi vai của nàng, nhìn nàng nói.

"Thế nhưng ngươi đang gián đoạn phát sốt." Nàng nói.

"Sẽ không, ngủ một buổi tối thì tốt rồi." Ta vừa nói vừa từ trên giường đứng lên.

"Cẩn thận một chút." Ta lung lay thiếu chút nữa té ngã, lão sư vội vã đưa tay đỡ lấy ta.

"Ta đi uống nước." Ta vừa nói vừa đi ra ngoài.

"Uống nước thì nói với ta là được rồi, ta giúp ngươi lấy a." Lão sư vừa nói vừa đi theo ta.

[BHTT] Edit - PS 143,7  - StruggledogWhere stories live. Discover now