Xác định mối quan hệ

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Rất bi kịch, đúng không? – Hyomin tiếp lời Jiyeon và nó cũng khẽ gật đầu. "Vậy có nghĩa cuộc sống sau này của Park Hyomin sẽ là thừa kế tập đoàn MY. Sau đó thì kết hôn, sinh con, sống như vậy cho đến già. Ý em muốn nói như thế, đúng chứ?"

Jiyeon tiếp tục gật đầu lia lịa. Hyomin nở nụ cười tươi, tiến lại chỗ nó "Nhưng Jiyeon à, cuộc sống như vậy quá nhàm chán. Em có từng nghĩ đến là chị sẽ hạnh phúc với một cuộc đời được sắp đặt như thế hay là một cuộc đời mạo hiểm mất tất cả mọi thứ để sống cạnh em chưa?"

-Em đã nói với chị rồi mà. Chị không hề yêu em. Chỉ là sự ngộ nhận của chị. Nếu như năm đó người ở bên cạnh chị không phải là em mà là một chàng trai thì chị cũng sẽ yêu anh ta thôi

-Ồ!!! – Hyomin bỗng nhiên nói lớn làm Jiyeon cũng ngước lên nhìn cô. "Người ta gọi em là thiên tài chứ theo chị em chỉ là một đứa đần độn đấy". Nó sau câu nói của cô bỗng ngờ nghệch cả ra, cô liền tiếp tục

-Em không có để ý là tính cách của chị thay đổi quá nhanh sao? Hay nói theo cách của em và mẹ là chị bị đa nhân cách á!

-Chuyện này thì có liên quan gì đến em? – Nó ngây thơ hỏi cô

-Lúc trước chị thường xuyên say xỉn, khùng khùng điên điên là vì chị muốn tránh mặt em. Thời điểm đó chị cũng cảm nhận được mình thích chính em ruột của mình nên chị đã hoảng sợ. Chị đã trốn chạy khỏi thứ tình cảm này. Đến khi mẹ đưa chị về Busan, chị lại nhận ra một điều "Trái tim này là của chị. Nó muốn thích ai, yêu ai là quyền của nó. Vậy tại sao chủ nhân nó phải xa lánh người mà nó yêu chứ!"

Thấy mặt Jiyeon ngày càng đông cứng lại, cô lặng lẽ ôm nó vào lòng tiếp tục "Nhưng cho đến khi chị biết được em chẳng qua là một đứa hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của mình thì chị đã nổi giận. Chị đã dùng cách cực kỳ đê tiện là ép em làm theo mọi yêu cầu của chị để em nhận ra chị không dễ bị em đuổi đi như thế. Đấy, vậy theo em thì chị có yêu em không?"

Jiyeon nghe xong bỗng nhẹ nhàng đẩy Hyomin ra, nói với cô "Cảm ơn chị, chị Hyomin. Em chỉ cần biết, chị đã từng thích em là đủ rồi. Em không dám đòi hỏi gì thêm đâu. Năm đó, vì em mà chị mới đánh mất đi người mà mình yêu nhất, nên em không thể nào quên được mình chính là tội đồ trong cuộc đời của chị"

-Này Park Jiyeon, hay là em đi khám não đi. Ngày mai chị dẫn em đi cho. Trái với nỗi thống khổ của Jiyeon, Hyomin đang cực kỳ bình tĩnh buông ra lời châm chọc nó. Nó bất ngờ, ngước lên nhìn cô "Em có biết tại sao chị sẵn sàng chạy trốn khỏi lễ cưới của mình để đến cứu em không?"

Thấy Jiyeon lắc đầu, cô liền ngay lập tức đẩy ngã nó xuống giường. Nó hoảng sợ lồm cồm ngồi dậy thì bị cô đẩy ngã xuống một lần nữa. Lần này, cô đã leo lên người nó ngồi nên nó đành nằm im, giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn cô. Hyomin cúi người mình xuống, đặt miệng mình ngay tai nó mà thì thầm

-Vì người mà chị yêu nhất không phải anh ta mà chính là em, Park Jiyeon!

Vừa dứt câu nói của Hyomin thì Jiyeon cũng cảm nhận được môi cô đang nhẹ nhàng hôn lên vành tai của mình. Nó kinh sợ mở to đôi mắt quay qua nhìn cô thì thấy cô đang từ từ hôn mọi thứ trên mặt mình. Cô cứ dịch môi mình từ trái sang phải một cách thật nhẹ nhàng.

Nó vẫn hoàn toàn nằm im như pho tượng cho đến khi nó nghe được âm thanh của chiếc nút áo mình vừa được bàn tay cô cởi ra thì nó mới phản ứng lại. Nó vội vàng đẩy cô ra, phóng xuống giường, thở gấp nhìn cô

-Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Chúng ta đều là người trưởng thành và em không phải là em ruột của chị. Hơn thế nữa, chúng ta đều yêu nhau. Nên việc chị với em "lên giường" với nhau là hoàn toàn bình thường. Sao em cứ có cái phản ứng đó vậy? – Hyomin bực bội hỏi Jiyeon

-Xin lỗi chị. Nhưng chị có thể cho chị và em thêm một chút thời gian được không? Để chúng ta xác định rõ lại mối quan hệ này một chút – Nó bình tĩnh nói với cô. Hyomin liền nở nụ cười hài lòng, đến bên nó cài lại chiếc nút áo cho nó. Xong cũng khẽ nói vào tai nó

-Em ngủ trên chị, còn chị thì nằm dưới em. Chúng ta đang trong mối quan hệ này. Hyomin vừa dứt lời thì cũng hôn nhẹ một cái lên môi của Jiyeon. Nó đờ cả người ra, cô thấy thế liền nắm tay nó đi xuống dưới nhà. Vừa đi, vừa tự cười thầm trong lòng "Hihi, không ngờ ngày này cũng đến. Thật không uổng phí 6 năm chỉ nhìn về một người. Ông trời ơi, con cảm ơn ông"

-Yeonnie~~~ Chị lại đói nữa rồi. Em nấu cái gì cho chị ăn đi. Cô tiếp tục nhõng nhẽo với nó. Còn nó thì chỉ trả lời qua loa "Ờ, ờ" rồi cũng bước vào bếp. Nó vẫn chưa thể thích ứng được cái tình huống bất ngờ này. Vì bao năm qua nó chỉ dám thích cô trong thầm lặng, ai ngờ chuyện này lại đi quá xa so với dự tính của nó

Thấy nó lặng lẽ đi vào gian bếp, Hyomin tiếp tục cười trong hạnh phúc. Cô cứ giữ cái nụ cười đó và tiến thật gần lại chỗ nó và ôm chầm lấy nó từ phía sau. Nó giật nảy lên một cái. Cô liền lập tức rúc đầu vào tóc nó mà thì thầm

Jiyeon, Chị yêu em!

Rika~

[BHTT]: EM GÁI! CHỊ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ