Phục tùng

4.3K 216 9
                                    

-CHỊ HYOMIN!!!! – Tiếng hét đi cùng với tiếng mở cửa phòng khiến Hyomin mỉm cười hài lòng. Jiyeon nhìn thấy cảnh tượng Hyomin đang ngồi bán khỏa thân trên giường mặt bỗng trắng bệch đi. Nó tiến từng bước lại gần cô, hoảng sợ hỏi lấp bấp cô "Chị...chị...không...sao...chứ?"

Hyomin nghe được những lời này bỗng cười hạnh phúc ở trong lòng. Cô nghĩ thầm "Thì ra em vẫn còn quan tâm đến chị. Ít nhất thì chị chưa hết cơ hội. Nhưng Jiyeon à, chị đã nói với em rồi mà. Điều mà Hyomin đã muốn thì cô ấy phải có nó cho bằng được. Em là em ruột của chị đúng không? Vậy thì chị sẽ khiến em loạn luân với chị. À, không ai gửi tin nhắn cầu cứu lại dài dòng và mùi mẫn thế đâu. Em còn quá non nếu muốn "chơi" với chị, em gái thân yêu của chị~"

Hyomin tự cười, tự nói với chính mình xong cũng đưa mắt nhìn sang nó. Cô từ từ lấy điện thoại ra, gọi cho bà Park và bật loa lớn lên

-Mẹ ơiiiiiii!!! – Hyomin bắt đầu nhõng nhẽo. Bà Park nghe vậy cũng bình tĩnh trả lời cô "Công chúa của mẹ, cho mẹ xin lỗi vì chưa tạm biệt con mà đã sang Mỹ rồi nha. Cũng tại con bé Jiyeon tự nhiên đêm qua khóa cửa phòng con làm mẹ chẳng vào hôn tạm biệt con được. Mới thế đã nhớ mẹ rồi à!"

-Không...không phải. Con cũng nhớ mẹ nhưng con gọi cho mẹ là muốn nói chuyện khác – Hyomin nức nở lên. Bà Park hoảng sợ liền hỏi cô chuyện gì thì Hyomin cũng nói tiếp "Sáng sớm nay khi con nghe quản gia Lee nói mẹ đã đi Mỹ thì con cũng cho người làm trong nhà nghỉ hết luôn. Chứ có mình chị em con ở nhà mà mướn nhiều người quá cũng thấy hơi kỳ. Mọi người vừa rời khỏi thì con cũng bị trượt chân té xuống cầu thang. Dẫn đến gãy chân rồi mẹ. Hức! Hức! Hức! Con đau quá mẹ ơi!"

-Trời đất, rồi con có sao không? Để mẹ gọi Jiyeon về - Bà Park luống cuống nói trong điện thoại. Hyomin ngay lập tức mỉm cười trong lòng "Con đã gọi em ấy về rồi. Nhưng mẹ có thể cho em ấy nghỉ làm ở công ty để chăm sóc con không? Chứ mình vừa mới cho người ta nghỉ mà kêu đi làm lại thì mặt mũi để ở đâu, phải không mẹ?"

-Tất nhiên là được rồi. Con nhắn với nó. Chuyện ở công ty mẹ sẽ quản lý từ xa, kêu nó toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc chị gái mình đi. Hyomin nghe được những lời này xong thì lạnh lùng cúp máy

-ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ - Cô hét lên khi thấy nó bàng hoàng bước dần ra xa cô. Nó sau khi cuộc trò chuyện cũng phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó đã quay đi và thay vẻ mặt bất ngờ đó bằng một vẻ mặt khác

-Xem ra chị Hyomin đây không chỉ là một người đần độn mà còn là một người đê tiện nhỉ? Hình như hôm qua tôi nói còn nhẹ đúng không? Một người đi thích chính em ruột của mình...Wow!!! Nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm rồi! Sao loại người đó còn sống trên đời này được ta? – Nó cay nghiệt với cô. Hyomin lần này nghe xong thì không hề có phản ứng như trước nữa. Cô nở nụ cười trên môi

Hyomin leo xuống giường, từ từ tiến lại gần Jiyeon. Cô cứ đẩy cho nó lùi lại đến khi không lùi được nữa do đụng phải thành giường của cô thì Hyomin mới chịu dừng lại. Cô ngay lập tức dùng bàn tay mình ấn mạnh vào cánh tay trái của Jiyeon. Nó không phản ứng. Cô liền đổi bên nhưng lần này lực ấn vào lại mạnh hơn lần trước

[BHTT]: EM GÁI! CHỊ YÊU EMWhere stories live. Discover now