-Á~~~ ĐAU!!! CHỊ VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY? – Nó hét lên. Cô không trả lời. Chỉ lạnh lùng kéo soạt một cái tay áo sơ mi của nó lên. Vừa nãy, ngay khi vừa hốt hoảng chạy vào phòng cô, cô đã bắt gặp được khoảnh khắc nó vội vàng kéo 2 tay áo sơ mi đang được xắn lên của mình xuống. Dù là trong một khoảnh khắc rất ngắn nhưng cô cũng phần nào đoán được tay nó đã bị gì đó nên nó mới giấu cô.

-Bị thương khi nào? – Cô lạnh lùng hỏi nó. Nó rút vội cánh tay của mình ra khỏi bàn tay cô, kéo tay áo sơ mi của mình xuống, xong cũng nói với cô "Lâu rồi. Nhưng thích băng cho người ta thương hại mình"

-Thế à? – Hyomin vừa dứt lời thì cũng dùng lực ở cánh tay của mình xé tay áo nó ra. Nó giờ như người mất hồn khi thấy hành động này của cô. Lần này, cô canh ngay vết băng của nó mà ấn mạnh vào. Máu lập tức chảy ra đỏ ướt hết miếng bông gòn đang nằm trên tay của nó.

-Là đêm qua đúng không? Nó nghe xong thì mặt bỗng tái xanh đi. Cô đã thay đổi quá nhiều chỉ sau một đêm. Nó lạnh lùng rút tay mình ra "Hình như tôi vừa mới có thêm lý do để tôi ghét chị đấy!". Nó nói xong thì cũng quay lưng bước đi

-HAHAHA!!! – Hyomin bỗng cười lớn lên, làm nó dừng bước lại. Cô bình tĩnh ngồi xuống giường mà nói với theo nó "Này em gái! Chị gái em không có ngốc như em nghĩ đâu. Trên con dao chị cầm hôm qua không hề có máu mà máu lại xuất hiện trên mảnh vỡ thủy tinh. Với lại em cũng nhìn lại vũng máu mà em để lại hôm qua đi. Nó tập trung lại một chỗ. Chứng tỏ ai đó đã đứng ở đây để nguyên cánh tay bị thương của mình một hồi lâu chứ không chạy trốn. Hơn nữa, Jiyeon à! Chiếc áo hôm qua chị mặc là áo trắng đấy"

-Vậy thì liên quan gì? – Nó lên tiếng hỏi cô. Hyomin thấy thế liền bước thật chậm rãi và ôm nó từ phía sau. Nó giật nảy lên một cái rồi cũng cố gắng thoát khỏi cô. Nhưng vòng tay của cô lại siết chặt nó lại, như muốn nó nghe những lời mà cô sắp nói

-Vết máu xuất hiện trên áo của chị tập trung nhiều ở vùng eo và vùng cổ. Chứng tỏ em đã dùng chính cánh tay bị thương của mình bế chị và...giữ mặt chị lại. Còn chuyện tại sao em lại giữ mặt chị thì không cần chị nói, em cũng biết là tối qua mình đã làm gì rồi đúng không?

-Hừ - Nó cười khẩy với cô một cái, xong cũng lên tiếng trả lời cô "Hình như Jiyeon tôi đây sắp được làm em gái của tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng rồi. Chị gái tôi có trí tưởng tượng phong phú quá mà"

Lần này đến lượt Hyomin cười nhếch môi một cái. Cô thì thầm vào tai nó "Em vẫn còn cãi được à? Vậy thì ngay bây giờ chị sẽ khiến em phải phục tùng theo mọi mệnh lệnh của chị". Cô nói xong thì cũng rời đi, đến bên giường của mình. Jiyeon bỗng run lên như cầy sấy sau lời đe dọa của Hyomin.

-Tự xem tối qua mình đã làm gì đi. Hyomin vừa nói, vừa quăng lên tay nó một cái camera ghi hình.

Jiyeon cầm lên xem. Chiếc camera ghi lại không thiếu bất kỳ khoảnh khắc nào của tối qua. Mặt nó tối sầm lại. Hyomin thấy thế liền ngồi ung dung trên giường mà nói với nó "Phim hay lắm đúng không? Nhưng nếu chị cắt đi đoạn đầu và đoạn cuối của clip này thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Jiyeon mặt trắng bệch đi, Hyomin liền leo xuống giường, ôm nó từ đằng sau, tiếp tục câu chuyện của mình "TGĐ của tập đoàn MY cưỡng hôn gái nhà lành. Khi cô ấy có ý định chống trả thì TGĐ lại kéo cô ấy vào và hôn tiếp. Sau đó cũng đánh cô ấy bất tỉnh đi, bế cô ấy lên giường và cưỡng hiếp cô ấy. Em thấy câu chuyện này đặc sắc không?"

-Chị...chị - Nó trở nên lấp bấp đi. Hyomin liền nở nụ cười trên môi, cô đưa mặt mình ra đặt song song với măt nó, nói với nó "Chị đã sao ra rất nhiều bản phòng trường hợp mất cái này còn có cái kia. Nếu bây giờ em không ngoan ngoãn nghe theo lời của chị thì câu chuyện chị nói lúc nãy sẽ được tung lên mạng ngay lập tức. Vậy ai sẽ là người đáng kinh tởm đây, TGĐ Park Jiyeon?"

Hyomin cứ ôm nó như vậy và chờ đợi vào câu trả lời của nó. Nó sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quyết định xuống nước với cô, hỏi cô "Vậy bây giờ chị muốn cái gì đây?"

Cô nghe được liền vui vẻ hẳn ra, cô tiếp tục đưa miệng mình ngay tai nó mà nói "Chị muốn em nói lại câu hôm qua với làm lại hành động tối qua". Nó hoảng hồn đẩy cô ra tức thì, mỉm cười nói với cô "Chị tin câu em yêu chị và nụ hôn của tôi dành cho chị là thật lòng à? Không hề, tôi buộc phải làm hành động ghê tởm đó để đánh chị ngất đi. Có như thế thì chị mới an phận mà lên giường ngủ"

-Jiyeon à! Hoa hồng chỉ đẹp khi em không chạm vào thân cây. Con gái chỉ hiền khi em không làm tổn thương cô ấy. Sau này, em muốn chị bay trên một đôi cánh màu trắng hay là một cây chổi đây. Em chọn đi – Hyomin bình tĩnh nói với nó. Cô nói xong cũng không quên tặng cho nó một nụ cười.

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. 

Rika~

[BHTT]: EM GÁI! CHỊ YÊU EMWhere stories live. Discover now