Chap 35

93 5 3
                                    

-Nội, bà gọi tụi con tới có chuyện gì vậy.

-Không có chuyện gì chỉ là nhớ mấy đứa thôi.

-Không đúng, nhớ thì khi nào gặp chả được, đằng này nội kêu qua gấp mà.

-Không kêu như vậy thì khi nào mới gặp được mấy đứa.

-Thôi nội vô vấn đề chính đi.

-Chờ một người tới nữa đi rồi ta nói, đúng là không gạt được hai đứa.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì có một bóng người đi vào...

-Vào đây vào đây.

-Cháu chào bác...

Người đó không ai xa lạ mà là ba của anh, ông gật đầu sau câu chào của cậu rồi nhìn sang Vương Nguyên.

-Con gặp ta mà không chào sao.

-Tại sao tôi phải chào.

-Bởi vì ta là ba con.

-Ông coi tôi là con sao.

-Tại sao không dù gì con cũng mang trong mình dòng máu của ta mà.

-Nhưng ông đâu nhận người con trai này.

-Nguyên Nguyên à thật ra ba con là có nỗi khổ tâm nên mới như vậy với con.

-Khổ tâm....

-Đúng, thật ra lúc biết mẹ con đang mang thai ba rất vui mừng, ba cũng từng nghĩ tới cảnh khi con được sinh ra gia đình chúng ta 6 người sẽ hạnh phúc tới chừng nào.

-Nhưng ông đâu ngờ khi sinh tôi ra mà mẹ tôi phải chết đúng không.

-Phải, nhưng ta thật sự không muốn bỏ con. Lúc đó phải lo cho gia đình mình nhưng công ty của ba gặp một số trục trặc phải cần một số tiền lớn nếu không sẽ phá sản. Mẹ Tuấn Khải lại mang bệnh tim nên ta không dám nói chuyện này với bà ấy vì vậy mà ta mới phải vay mượn tiền của dì con (mẹ kế của anh và Vương Nguyên).

-Vậy nên ông cảm kích và rước bà ta về nhà.

-Không phải, lúc đó bà ấy giúp ta nhưng với một điều kiện là phải lấy bà ấy. Ban đầu ta không đồng ý nhưng vì cái chết của mẹ con và mọi thứ cứ liên tục xảy ra nên ta đồng ý.

-Vậy là ông bỏ tôi.

-Nguyên Nguyên cậu bình tĩnh để bác nói.

-Cậu...

-Vì mẹ con mất nên con nhỏ đó bắt ba con phải bỏ con nếu không thì sẽ rút hết vốn lại nhưng ba von không nỡ nên mới đem con cho chú nuôi.

-Bà nội cũng biết chuyện....

-Ừm, lúc đó ta với ba con đã phải giấu chuyện này đi đến lúc con vào cấp 1 thì mọi chuyện mới bị lộ.

-Vì vậy nên bác với bà nội mới phải diễn kịch như vậy trước mặt bà ta.

-Đúng vậy, con thấy có người ba nào lại từ bỏ đi máu mủ của mình đã vậy Nguyên Nguyên nó lại không có mẹ khi vừa sinh ra thì ta bỏ sao nỡ chứ.

-Vậy những chuyện mà thím với chú...

-Họ đối xử với con thế nào ta cũng biết hết nhưng ta không thể ra mặt nên đành phải âm thầm răn đe chú thím con.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ