Chap 33

105 3 0
                                    

Vài ngày sau khi cậu vẫn còn đang yên giấc trên giường thì bỗng :

-THIÊN...THIÊN...

-Má ơi động đất mau chạy mau chạy.

-Động cái đầu đất nhà cậu mình Nguyên nè chạy gì mà chạy.

-Nguyên Nguyên cậu qua đây chi vậy còn sớm mà sao không ngủ.

-Ngủ gì được mà ngủ.

-Chuyện gì.

-Anh hai tớ mất tích rồi.

-CÁI GÌ...

-Làm gì hét lớn dữ vậy.

-Anh hai/ anh Thiên Tỉ có chuyện gì mà hét lớn vậy.

-Mất tích khi nào.

-Ai mất tích vậy ạ.

-Mình không rõ nhưng chắc là tối qua.

-Sao vậy được vậy tối qua tới giờ cậu ở đâu.

-Nè ai mất tích vậy hai anh care tụi em tí có được không.

-Tuấn Khải mất tích rồi.

-CÁI GÌ...

Trình và Hàng đều không hẹn mà đồng thanh hét lên làm cho cậu và Vương Nguyên đều giật mình.

-Hết hồn, mém xíu là lọt giường.

-Được rồi Nguyên anh kể lại mọi chuyện xem.

-Tối qua anh hai kêu anh về nhà giải quyết công việc không cần ở lại, ảnh dặn sáng ảnh kiểm tra xong sẽ xuất viện rồi gọi anh đến đón nhưng khi anh ký hợp đồng xong rồi tiện ghé qua luôn không ngờ không thấy người đâu hết.

-Cậu lục hết cái bệnh viện chưa.

-Rồi.

-Lỡ anh ấy về nhà rồi sao.

-Không có.

-Những nơi anh ấy từng đến.

-Rồi, mình đã cho người trong Hắc Bang đi tìm nhưng cũng chưa có kết quả.

-Sao vậy được chứ.

-Những nơi cậu và anh ấy đã đi thì sao.

-Chắc không đâu bây giờ ảnh không nhớ mình nói chi là những nơi hai đứa đã đến.

-Làm sao biết được cứ tìm thử xem.

-......

-Tỉnh rồi sao.

-.....

-Ngạc nhiên khi tôi đưa cậu đến đây mà không nói nên lời sao.

-Cởi trói.

-Ây ya mới gặp lại nhau mà chỉ nói có hai chữ thôi sao.

-Đừng để tôi dùng nguyên tắc đếm.

-Oh nói được vài chữ nữa rồi kìa.

-Một...

-Nè lâu ngày gặp lại cậu đếm thật sao.

-Hai...

-Được...được chỉ đùa chút thôi mà.

Nói rồi hắn cho người cởi trói cho anh.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ