Chap 8

161 6 3
                                    

Trong quán cà phê HTS có hai con người đang ngồi đối diện nhau ở một góc nhỏ của quán dưới ánh nắng của buổi chiều tà đang rọi vào qua khung cửa.

-Hôm nay anh không đi làm sao mà lại rảnh rỗi đến đây uống càfê vậy- Trình Hâm hỏi.

-Hôm nay tôi được nghỉ. Mà chẳng phải cậu đã nghỉ làm ở đây rồi sao, vậy sao hôm nay lại ở đây- Vũ Hàng lên tiếng trả lời rồi hỏi lại.

-Tôi đi làm lại.

-Tôi tưởng cậu sẽ nghỉ luôn chứ.

-Không tôi chỉ xin nghỉ để ôn thi thôi, thi xong rồi còn đang chờ kết quả nên tôi đi làm lại cho đỡ phí thời gian.

-Mà vết thương của cậu khỏi hẳn rồi chứ.

-Khỏi lâu rồi anh không cần phải áy náy mà quan tâm.

-Quan tâm cậu cũng không được mà gây ra lỗi cũng bị cậu mắng, xin lỗi thì cậu lại không nhận, cậu thật là...

-Là gì anh nói thử tôi nghe.

-Thật là giống mấy ông cụ non ấy khó tánh quá đi mai mốt không ai dám theo làm quen.

-Xí việc đó thì tôi không cần.

-Thật vậy sao bộ cậu muốn ế tới già luôn àk.

-Điều đó không cần anh lo. Mà sao anh hay đi uống càfê có một mình vậy.

-Tôi thích ngồi một mình với lại tôi không có nhiều bạn đặc biệt là bạn thân thì lại càng không.

-Vậy là tôi đỡ hơn anh được một tí rồi.

-Là sao.

-Tôi cũng rất ít bạn chỉ có duy nhất một người bạn thân mà lúc này cũng ít có liên lạc với nhau.

-Vậy sao thật trùng hợp.

-Àk hay là anh với tôi làm bạn thân của nhau đi.

Vũ Hàng nghe tới câu nói đó của Trình Hâm thì ngồi cười không nhịn được khiến Trình Hâm phải tức giận.

-Này anh cười cái gì vậy, có gì vui mà cười.

-Sao cậu lại nghĩ ra ý đó vậy.

-Tại tôi và anh giống nhau đều không có bạn thân với lại tôi với anh hình như có duyên đi đâu cũng gặp thật đúng là oan gia ngõ hẹp nên tôi mới nói vậy.

-Hahaha.

-Sao lại cười nữa vậy đồ đáng ghét.

-Cậu muốn làm bạn thân của tôi mà cậu vẫn còn chưa biết tên tôi nữa kìa đồ ngốc.

-Àk phải rồi ha anh nhắc tôi mới nhớ anh tên gì vậy.

-Tôi.. àk mà thôi bây giờ tôi không thích nói cho cậu biết nữa.

-Xí người ta hỏi rồi mà không chịu nói thì thôi đây cũng không cần biết nữa. Tôi sẽ gọi anh là đồ đáng ghét.

-Tùy cậu.

-Mà anh bao nhiêu tuổi rồi.

-Tôi 23 tuổi còn cậu.

-Tôi 22 thua anh một tuổi.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ