Chap 2

264 11 2
                                    

Trên đường về trong đầu Trình Hâm luôn nghĩ đến cái tên đáng ghét kia thì cậu lại bất ngờ nghe được những điều cậu không muốn nghe.

-Trèo rào cưa cưa anh đang nghĩ gì vậy anh nhìn tiểu nhi xem tiểu nhi có đáng yêu không?

-Tiểu nhi em không được bắt chước hắn ta gọi cưa cưa kiểu như vậy nếu không anh sẽ không mua đồ chơi cho em nữa đâu- Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng cậu đang bực bội vì con bé học theo hắn gọi cậu như vậy.

-Vâng tiểu nhi biết rồi trèo rào cưa cưa- Nói xong xách đít bỏ chạy một mạch.

-Cái con bé này đã nói là không được gọi như vậy mà mau đứng lại đó còn chạy sẽ biết tay anh- Cậu vừa chạy vừa hét ầm lên. Rồi cả 2 cùng nhau về cô nhi viện.

------dải phân cách thời gian--------

-Cậu sao thế ngạc nhiên lắm phải không sao bây giờ cậu không nói nhiều như lúc nảy nữa vậy?- Vương Tuấn khải thấy cậu bước vào phòng thì liền hỏi.

Cậu bây giờ nhìn anh với con mắt hình chữ O và miệng hình chữ A. Khi nhìn thấy anh cậu vừa tự trách bản thân vừa thương cho số phận của mình."Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại là Vương tổng của tập đoàn Vương Đại? Tại sao đã biết cậu chửi anh mà anh lại còn nhận cậu vào làm việc?" Hàng ngàn câu hỏi tại sao đang dần dần xuất hiện trong đầu cậu. Cậu trách bản thân tại sao sáng nay lại chửi anh nặng lời đến vậy, cậu thương cho bản thân sau khi anh nhận cậu vào làm việc thì cuộc sống của cậu sau này sẽ phải sống như thế nào. Sau này cậu sẽ ra sao khi làm thư ký cho 1 người đã bị mình mắng 1 cách không thương tiếc như vậy, cuộc sống sau này của mình rồi sẽ ra sao đây. Nghĩ đến những việc đó mồ hôi của cậu từ từ thấm dần trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu.

Lúc này anh nhìn thấy trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt dần trở nên trắng bệt thì anh chỉ cười nhẹ 1 cái rồi nói:
-Bây giờ thì cậu có thể về rồi thư ký của tôi, ngày mai cậu bắt đầu vào làm việc và nhớ không được đi trễ như hôm nay nếu không thì tôi sẽ trừ lương cậu. Mà tôi nghĩ chắc cậu sẽ đi trễ dài dài vì sáng nay chẳng phải cậu nói là không cần tiền sao tôi có trừ chắc cũng không sao đâu ha.

-Anh...anh tôi nói cho anh biết tiền sáng nay anh định đưa cho tôi ý nghĩa của nó khác với tiền lương bây giờ của tôi nên xin anh xem xét kỹ lại thưa Vương tổng.

-Vậy cậu nói xem ý nghĩa của chúng khác nhau chỗ nào?

-Số tiền lúc sáng là tiền dành cho những người chỉ biết tìm cách bỉ ổi mà lấy của người khác và tôi thì không cần số tiền đó nhưng tiền lương mà công ty trả cho tôi là do công sức mà tôi làm việc bỏ ra mới có nên tôi sẽ không để mất số tiền đó đâu. Anh là Chủ tịch của 1 tập đoàn lớn chắc anh cũng phải biết điều này chứ thưa Vương tổng đáng kính. Ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ vậy nên xin phép Vương tổng tôi về trước- Nói xong cậu liền bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại, bỏ lại sau lưng 1 con người đứng như trời trồng như ban sáng.

Nhìn dáng người con trai nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng làm việc của mình anh cũng chỉ biết cười trừ 1 cái rồi quay lại cong việc đang làm dở dang. Ngồi trước chiếc máy tính nhưng anh vẫn luôn nghĩ tới cậu vì từ trước đến giờ chưa có ai có thể chửi anh và trả treo với anh từng câu từng chữ như cậu thậm chí đến ba của anh cùng người vợ mà ba anh vừa mới cưới cách đây 2 tháng cũng chưa giám làm như thế ngoại trừ người bà đáng kính luôn yêu thương anh và Vương Nguyên, cậu là người đầu tiên có lá gan to đến như vậy. Nghĩ đến đó anh liền nở 1 nụ cười đắc ý rồi nói:

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ