Chap 7

152 7 2
                                    

Sáng nay là một buổi sáng tuyệt vời với bầu không khí mát mẻ, dễ chịu, có tiếng chim hót líu lo trên cành cây ngoài cửa sổ. Vương Nguyên xoay người trên giường thì bị ánh sáng của buổi sớm mai rọi vào làm cho tỉnh giấc. Vương Nguyên ngồi dậy nhìn ngó khắp phòng mà không thấy Chí Hoành đâu lại nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm thì cậu nghĩ rằng Chí Hoành đang ở trong đó. Cậu vừa dập tắt suy nghĩ thì Chí Hoành cũng mở cửa phòng tắm bước ra, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen với mái tóc đang đầy những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống cái khăn được quàng trên vai Chí Hoành. Cứ thế Vương Nguyên ngồi im nhìn Chí Hoành với một vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Từ đó đến giờ Vương Nguyên và Chí Hoành cứ mở miệng ra là lại chửi nhau, chưa bao giờ Vương Nguyên lại nhìn kĩ Chí Hoành như bây giờ, cậu thật không ngờ lúc nhìn kĩ Chí Hoành lại có sức hút đến vậy. Đang còn ngỡ ngàng trong sự ngạc nhiên thì Vương nguyên đã bị Chí Hoành kéo về hiện tại.

-Này sao anh nhìn tôi dữ vậy bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ àk.

-Nhóc có vẻ ảo tưởng quá nhỉ.

-Chứ không phải sự thật là vậy sao. Mà anh tỉnh rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Nếu chưa khỏe thì hôm nay tôi cho anh nghỉ một ngày để nghỉ ngơi.

-Không cần đâu tôi khỏe rồi.

Nói rồi Vương Nguyên bước xuống giường. Cậu mới đi được vài bước thì ở đâu một cơn nhức đầu kéo đến, mắt cậu bỗng nhiên tối sầm lại, cả người như không còn sức cậu choáng váng ngã nhào về phía trước. Thấy vậy Chí Hoành liền chạy đến đỡ lấy Vương Nguyên nếu không thì mặt cậu đã được làm bạn với sàn nhà rồi. Chí Hoành vội bế Vương Nguyên trở lại giường đặt cậu nằm xuống rồi kéo chăn cho cậu.

-Anh có sao không vậy, thấy không khỏe chỗ nào hay để tôi gọi bác sĩ.

-Không cần đâu tôi chỉ hơi chóng mặt xíu thôi nằm nghỉ một lát sẽ khỏe nhóc không cần lo đâu.

Chí Hoành lấy tay sờ trán Vương Nguyên thì thấy trán hơi nóng liền chạy vào phòng tắm lấy khăn ra lau cho Vương Nguyên rồi lấy thuốc cho cậu uống.

-Anh còn sốt hôm nay anh ở lại đây nghỉ ngơi đi không cần đi làm tôi cho anh nghỉ một bữa. Lát nữa người làm sẽ mang cháo lên cho anh, nhớ ăn cho nhiều vào thì mới mau khỏe tôi đi làm trước đây.

Nói rồi Chí Hoành xách đồ đi ra khỏi phòng để lại Vương Nguyên một mình. Vương Nguyên nằm nhìn lên trần nhà bỗng trong mắt cậu hai dòng nước nóng hổi chảy ra. Từ nhỏ chưa có ai quan tâm, chăm sóc cho cậu ngoại trừ Tuấn Khải và bà nội. Bây giờ Tuấn Khải lớn rồi phải thay cha gánh vác việc công ty, bà nội cũng già, cả hai đều không có thời gian quan tâm cậu như trước nhưng không vì việc đó mà cậu trách họ bởi vì cậu biết mình cũng đã lớn cũng đã tới lúc mình phải tự biết lo cho bản thân không nên trông cậy, nhờ vả vào người khác nữa. Suy nghĩ đó nếu so với lúc trước thì đúng còn bây giờ thì có lẽ là sai vì giờ đây cuộc sống đã mang đến cho cậu quá nhiều nỗi buồn, phiền muộn và những âu lo nhưng cậu lại không có ai để chia sẻ. Cũng chính vào tối hôm qua cậu đã biết được rằng ông trời rất công bằng, lúc cậu cần người quan tâm, chăm sóc, chịu lắng nghe cậu chia sẻ thì đã cho cậu gặp Chí Hoành. Vương Nguyên đã khóc vì điều đó, cậu nghĩ " một người không cùng dòng máu với mình như Chí Hoành sao lại quan tâm, chăm sóc cho mình đến thế, một người ngoài như Thiên Tỉ sao lại hiểu mình như thế, lại chịu lắng nghe những tâm sự của mình còn người mà mình luôn mong muốn người đó thấu hiểu mình, quan tâm mình thật lòng dù chỉ một chút thì tại sao lại không bao giờ được. Tại sao ông ấy không bao giờ đối xử với mình như với Tuấn Khải dù chỉ là một lần mình cũng cam tâm. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu Vương Nguyên àk, mày thật là ngốc mới hi vọng một điều không thể như vậy sẽ xảy ra. Mày mau thức tỉnh đi đồ ngốc đừng ảo tưởng nữa". Sau đó Vương Nguyên dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ