Chap 22

136 4 0
                                    

-Ưm...

-Em tỉnh rồi.

-Thiên Tỉ, anh ấy sao rồi.

-Ổn rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh.

-Khụ...khụ...

Thấy Trình Hâm nhăn mặt ho thì Vũ Hàng vội lấy 1 ly nước rồi đỡ cậu ngồi dậy uống. Khi Trình Hâm uống xong Vũ Hàng lại giúp cậu nằm xuống nghỉ ngơi và cũng không quên cốc vào đầu cậu 1 cái làm cho cậu phải nhăn mặt vì đau.

-Cho chừa cái tội không biết lo lắng cho bản thân.

-Anh dám bắt nạt em. Em là người bệnh đó.

-Ai kêu em chỉ biết gây ra phiền phức cho anh.

-Ai mượn anh quan tâm lo lắng đâu, đều do anh tự nguyện mà với lại cũng vì gặp anh nên em mới bị xui xẻo.

-Bệnh mà vẫn còn cãi cũng do tên ngốc nhà em mà ra.

-Anh...khụ...khụ...

-Thôi được rồi nghỉ ngơi đi, không cãi với em nữa, ai bảo em làm bạn thân của anh làm gì nên giờ không thể bỏ mặt em.

-Anh cũng là đồ ngốc.

Nói rồi Trình Hâm cười và từ từ chìm vào giấc ngủ. Vũ Hàng kéo chăn lên đắp cho Trình Hâm thì Vương Nguyên và Chí Hoành bước vào. Vương Nguyên lên tiếng hỏi:

-Em ấy sao rồi?

-Vừa mới tỉnh được 1 lúc, cãi nhau với em xong thì lại ngủ rồi.

Vương Nguyên đã được nghe kể lại hoàn cảnh của Trình Hâm lúc đó cậu đã không thể nào kìm chế được cảm xúc và đã bật khóc. Vương Nguyên không nghĩ rằng trên đời này lại có nhiều người bất hạnh đến vậy, không chỉ cậu, Thiên Tỉ và cả Trình Hâm nữa đều phải sống 1 cuộc sống đầy đau thương và nước mắt. Vì vậy mà khi gặp được Thiên Tỉ và Trình Hâm, Vương Nguyên lại có cảm tình tốt như vậy. Chính vì điều đó mà sau khi nghe Vũ Hàng nói Vương Nguyên liền trừng mắt nhìn Vũ Hàng mà nói:

-Anh cảnh cáo, em mà bắt nạt em ấy thì coi chừng anh đó.

-Anh có vẻ quan tâm em ấy quá nhỉ.

-Phải, mặc dù ít tiếp xúc với em ấy nhưng không biết từ bao giờ anh đã coi Thiên Tỉ và em ấy là 1 thành viên trong gia đình của mình.

-Được rồi vậy thì nhờ anh chăm sóc em ấy giúp em 1 chút, em có việc phải làm, em sẽ quay lại sớm thôi.

-Trông em cũng có vẻ quan tâm em ấy quá nhỉ.

-Đơn giản bởi vì em ấy là bạn thân duy nhất mà em có và hiểu được em mặc dù hơi bướng.

Trả lời xong câu hỏi của Vương Nguyên thì Vũ Hàng vội vàng đi ra ngoài. Chí Hoành làm tượng nảy giờ nhìn 1 người ngủ và 2 người nói chuyện thì giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

-Anh ở đây chăm sóc em ấy tôi qua phòng Thiên Tỉ 1 lát sẽ quay lại.

-Ừkm.

Nói rồi Chí Hoành cũng xoay người đi ra khỏi phòng.

-Tiểu Thiên em mau tỉnh lại đi, em không ngoan gì hết suốt ngày cứ ngủ. Em đã ngủ 2 ngày rồi đó mà vẫn chưa chịu dậy sao con sâu lười của anh. Em như vậy sẽ nhanh thành heo lắm đó, sẽ xấu đi đó nhưng em đừng lo anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu. Khi biết em gặp chuyện anh lại không thể làm được gì, khi thấy em gặp nguy hiểm lại không thể cứu được em, anh thật vô dụng quá phải không, anh không thể che chở, bảo vệ được cho em đều là lỗi của anh, anh xin lỗi Tiểu Thiên của anh.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ