Chap 15

152 4 0
                                    

Tại quán càfê HTS 1 người con trai ăn mặc lịch sự bước vào khiến cho tất cả các phụ nữ trong quán đều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy người đó bước vào ngồi xuống bàn 1 anh chàng phục vụ điển trai liền chạy lại hỏi:

-Anh uống như cũ hay muốn gọi gì khác không hôm nay tôi khao.

-Vậy sao? Vậy thì tôi nghĩ không nên uống ở đây nữa mà phải kiếm 1 quán nào sang trọng uống gì đó đắt một xíu vì cậu khao mà phải không.

-Anh vừa phải thôi nha tôi vẫn còn đang đi học chứ không có đi làm như anh đâu mà đòi quán nào sang trọng.

-Mới giỡn chút mà cậu đã tức giận rồi sao, nói vậy thôi chứ cho tôi như cũ cậu trả tiền chầu nước này là được rồi.

-Anh thật là tốt đó đợi xíu tôi mang ra ngay.

Nói xong Trình Hâm chạy đi khoảng 5p sau cậu quay lại với 1 ly càfê thơm ngát trên tay.

-Nè càfê của anh.

-Cảm ơn, mà sao hôm nay lại hẹn tôi tới đây, hình như cậu đang có chuyện vui phải không?

-Anh đúng là tâm lý thiệt ha.

-Vậy là tôi đoán trúng rồi phải không, chuyện gì nói tôi nghe với.

-Tôi đậu đại học rồi.

-Vậy sao, chúc mừng cậu.

Nói xong Vũ Hàng đứng lên nắm tay Trình Hâm kéo ra khỏi quán rồi leo lên xe lái đi làm cho Trình Hâm ngơ ngác không biết gì hết. Đến khi Trình Hâm nhận thức được thì xe đã dừng lại trước 1 shop thời trang. Vũ Hàng kéo Trình Hâm xuống xe đi thẳng vào trong. Bây giờ trong đầu Trình Hâm vẫn chưa hiểu gì hết thì Vũ Hàng đã đưa cho cậu 1 đống đồ rồi đẩy vào phòng thay đồ. 1 lúc sau cả 2 bước ra với 1 đống giỏ xách trên tay.

-Này sao anh mua nhiều đồ quá vậy, định tặng cho bạn àk, bộ người đó dáng người giống tôi hay sao mà nhờ tôi thử đồ vậy, mà có muốn nhờ cũng phải nói 1 tiếng chứ làm tôi chưa hiểu gì hết đã bị lôi vòng vòng rồi.

-Cậu nói nhiều quá rồi đó, chẳng phải tôi đã nói là ngoài cậu ra tôi chẳng có ai là bạn thân sao. Đống đồ này là tôi tặng cho cậu đó.

-Cái gì đống đồ này là tặng cho tôi sao?

-Đúng vậy.

-Vậy thì tôi không nhận đâu.

-Tại sao chứ?

-Vì nó mắc quá.

-Không sao đâu đây chỉ là 1 khoảng tiền nhỏ thôi mà cậu cứ nhận đi coi như là quà tôi chúc mừng cậu đã đậu đại học với lại cậu nói là sẽ xin vào Vương Đại làm việc vậy nên cũng cần phải có 1 vài bộ để cho chỉnh tề chứ.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết cậu nhận lấy đi không thì tôi cho cậu biết tay.

-Anh...anh...anh...

-Không có anh anh em em gì ở đây hết cậu mau quay vào trong shop đi.

-Tại sao lại quay vào shop tôi đã nhận quà rồi mà.

-Cậu định đi ăn với tôi bằng bộ đồ phục vụ này sao.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ