Chap 6

179 7 4
                                    

Sau khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi ăn xong thì ai về nhà nấy. Vừa về đến trước cửa nhà Vương Nguyên đã nghe thấy được những điều mà cậu không bao giờ muốn nghe đó chính là sự giả tạo của ba cậu và người dì ích kỉ.

-Anh hai àk( ba Tuấn Khải và Vương Nguyên) anh yên tâm đi vợ chồng em chăm sóc cho nó rất tốt. Tiền anh cho em đều mua đồ để bồi bổ cho Vương Nguyên và cho tiền nó tiêu xài.

-Được vậy thì tốt cảm ơn vợ chồng chú ba đây đã chăm sóc cho Vương Nguyên từ nhỏ đến giờ. Đây là tiền thưởng cho công nuôi nấng của vợ chồng chú, còn đây là tiền cho Vương Nguyên nhờ vợ chồng chú chuyển cho nó hộ tôi.

-Vâng được ạk, mời anh hai uống nước.

Vương Nguyên nghe đến đây thì cậu liền quay bước bỏ đi với một tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu ra công viên ngồi với khung cảnh vô cùng trống trải vì trời cũng đã khuya chỉ còn lại bầu trời đêm không trăng không sao cùng sự im lặng của cảnh vật xung quanh. Cậu ngồi thẩn thờ nhớ lại câu chuyện lúc nảy của ba và dì càng khiến cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân và cứ thế hai dòng nước nóng hổi từ từ lăn dài trên khuông mặt của cậu. Nó khiến cho tim cậu đau nhói, bỗng nhiên trên nền trời đêm từng giọt từng giọt nước rơi xuống càng ngày càng nhiều nhưng cậu vẫn ngồi đấy. Mưa ngày một lớn giờ đây cả người cậu ướt sũng nhưng cậu lại không chịu về bởi vì cậu không có nơi nào để đi. Cái nơi được gọi là nhà bản thân cậu không bao giờ có được. Nhà của chú và dì thì có ba đang ở đó người mà cậu không bao giờ muốn đối mặt cùng với người dì luôn coi cậu như cái gai muốn nhổ đi. Nhà Tuấn Khải thì cậu không muốn qua vì sợ vì cậu mà anh trai và ba lại xích mích gây gỗ với nhau. Muốn qua nhà Thiên Tỉ thì cậu mới phát hiện ra mình bỏ quên điện thoại ở công ty không nhớ số để gọi. Còn đến khách sạn thì cậu lại không mang theo nhiều tiền với lại hồi chiều đi ăn cùng Thiên Tỉ cũng đã xài gần hết. Trong lúc đang suy nghĩ tìm chỗ để nghỉ ngơi đêm nay thì cậu bỗng nhiên nghe được giọng nói ấm áp mà quen thuộc. Ngước khuôn mặt đẫm nước mưa lẫn nước mắt của cậu lên thì thấy Chí Hoành đang cầm dù che cho cậu.

-Sao giờ này anh còn ngồi ở đây, sao anh không về nhà.

-Tôi không muốn về và cũng không có nhà để về.

-Anh nói vậy là sao tôi không hiểu, sao không về nhà chú anh.

-Nhóc không cần phải hiểu mà sao nhóc lại ở đây.

-Lúc nảy đi công chuyện ở Hắc Bang về ngang qua đây thấy anh ngồi mà trời mưa to nữa nên tôi tới đây.

-Vậy thì nhóc về đi tôi không cần nhóc ở đây tôi cần yên tĩnh.

-Tôi biết anh muốn yên tĩnh một mình nhưng anh ngồi ở đây kẻo bệnh thì sao mai còn phải đi làm nữa. Nếu anh không có chỗ về thì qua nhà tôi đi.

-Thôi không cần đâu mắc công lại làm phiền đến nhóc và Vũ Hàng nữa.

-Anh không phải lo nếu tôi sợ phiền thì sẽ không kêu anh về nhà tôi đâu, còn Vũ Hàng thì hôm nay nó làm nhiệm vụ ở Hắc Bang mà Tuấn Khải giao cho rồi qua nhà bạn chơi không về nhà.

-Nhóc về đi tôi không muốn ai thương hại tôi.

-Tôi không thương hại anh mà là tôi muốn cùng anh chia sẻ- Lúc này giọng Chí Hoành nhỏ lại.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ