Chap 1

539 13 2
                                    

Vào một buổi chiều đông lạnh giá 1 con người thân hình nhỏ nhắn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ánh mắt đang nhìn về 1 vùng xa xăm nào đó. Có phải vì trời lạnh mà lòng cậu cũng lạnh theo luôn hay không, cậu thẫn thờ trong lòng lại dấy lên nỗi đau đớn khi nhìn những hạt tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Thiên Tỉ từ nhỏ đã là 1 cậu bé rất thích ngắm tuyết rơi vì khi tuyết tan đi thì mùa xuân sẽ đến nhưng bây giờ mỗi khi thấy tuyết rơi thì cậu lại tự trách bản thân mình. Hiện giờ cậu đã 24 tuổi nhưng cậu vẫn mãi không bao giờ quên được những ký ức đau lòng cách đây đã 18 năm và ký ức đó luôn là 1 cơn ác mộng khiến cậu không bao giờ được ngủ ngon. Trong cuộc đời cậu chuyện đau lòng nhất chính là mùa đông năm đó nghe được tin ba mẹ cậu bị cướp đi tính mạng bởi vì tai nạn giao thông, đó là sự mất mác không thể nào bù đắp được và cũng chính trong ngày hôm đó cậu không thể nào không tự trách bản thân tại sao lại để lạc mất đứa em trai yêu quý của mình. Đau đớn thay chỉ trong 1 ngày cậu đã mất tất cả ba mẹ ko còn trên cõi đời, em trai cũng ko còn bên cậu nữa, gia đình trước kia hạnh phúc đến nhường nào 4 người bên nhau và giờ đây chỉ còn 1 mình cậu cô đơn lẻ loi giữa cuộc sống đầy xô bổ này. Nhưng ông trời không bao giờ tuyệt đường con người ông đã cho cậu 1 người chú có thể bên cậu khi cậu không còn ai, giúp cậu mạnh mẽ đứng lên trong đau khổ và cho cậu thêm sự yêu thương, thêm niềm tin trong cuộc sống. Cậu từ đó đã về sống với chú vì ông ấy không có gia đình nên luôn xem cậu là con trai của mình mà quan tâm chăm sóc. Sau khi tuyết tan hết mùa đông sẽ qua và mùa xuân lại đến mục tiêu của cậu hiện giờ là phải xin được việc làm trong tập đoàn Vương Đại và tìm lại người em trai bị lạc mất của mình. Tuy cậu được chú nhận về nuôi nhưng chú cậu có 1 tập đoàn bên Anh, ông đã từng kêu cậu qua phụ giúp ông quản lí công ty nhưng cậu không đồng ý vì cậu vẫn còn em trai ở đây và cậu muốn tự lập tự sống bằng sức và trí thông minh của mình nên đã từ chối. Ông cũng hiểu được một phần nào tâm trạng của cậu nên cũng chỉ có thể lâu lâu bay qua Anh xử lí công việc rồi lại bay về thăm cậu và cậu cũng chỉ có một mình trong biệt thự Dịch gia rộng lớn khi chú cậu có việc bên Anh.

Một ngày mới lại bắt đầu hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn xin việc nhưng cái tật ngủ nướng của cậu không bao giờ có thể bỏ được. " RẦM". Đã 7h sáng chiếc đồng hồ báo thức của cậu reo lên và hậu quả của nó là nằm tan tành dưới đất. Không biết Dịch Quang Thuận( chú cậu) đã phải thay cho cậu biết bao nhiêu cái đồng hồ rồi nữa.

-AAAAAA...- tiếng thét chói tai của Thiên Tỉ đã làm náo động cả 1 căn biệt thự rộng lớn và ai cũng phải hết hồn.

- Có chuyện gì vậy Thiên Thiên con làm gì mà hét inh ỏi vậy.- Sau khi nghe tiếng hét chú cậu hớt hải chạy lên phòng cậu.

- Hôm nay 8h30 con có 1 cuộc phỏng vấn vậy mà giờ đã là 8h10 rồi sao không ai kêu con dậy hết vậy- Cậu ngồi ôm chăn mà than thở với chú và tìm kiếm cái đồng hồ báo thức lúc nãy mình ném nó đang tồn tại ở nơi nào.

- Con còn ngồi ở đó đã sắp trễ rồi còn không mau đi chuẩn bị còn ngồi đó mà than với thở.

-Á sao chú không nhắc con sớm hơn- Vội tung chăn chạy đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Bên ngoài chú cậu chỉ biết nhìn cậu cười mà lắc đầu.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ