Chap 4

209 7 2
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời trên một con phố tấp nập đầy người qua lại cười nói xôn xao có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy với tốc độ còn nhanh hơn tên lửa phóng và rồi "Áaaaa". Cả hai thân ảnh giờ đang nằm chổng gọng trên mặt đất.

-Xin lỗi cậu tại tôi gấp quá nên vô tình va phải cậu. Cậu có sao không tôi thành thật xin lỗi cậu- Thiên Tỉ vội vàng đứng lên gập người lại xin lỗi người đối diện mà chưa kịp phủi bụi trên quần áo.

-Tôi không sao, tôi cũng xin lỗi anh vì tôi cũng chạy hơi nhanh nên va vào anh- Trình Hâm cũng vội vàng đứng lên rồi xin lỗi.

-Cho tôi xin lỗi anh nha bây giờ tôi có việc phải đi trước nếu có duyên sẽ gặp lại chào anh- Trình Hâm nói xin lỗi thêm một lần nữa rồi vội vàng chạy đi vì hôm nay cậu phải vào trường sớm để gặp giáo sư hỏi một vài điều cho kì thi đại học sắp tới.

Thiên Tỉ cũng hớt ha hớt hải chạy theo hướng ngược lại vì hôm nay phải nộp cho anh bản báo cáo và đưa cho anh coi lịch họp và gặp đối tác mà cậu mới xếp vào tối hôm qua. Sáng nay cậu dậy trễ trên đường đi tới công ty thì bị kẹt xe, cậu thấy cũng gần đến công ty nên xuống xe chạy bộ coi nhu tập thể dục nhưng không ngờ lại bị đo đường vậy mà mới vào công ty lại bị anh cho ôm một cục tức mà không xả ra được.

-Mới sáng sớm mà nhìn cậu như con lật đật vậy, quần áo còn dính toàn là bụi. Cậu làm ở công ty chứ có phải công trường đâu mà người lắm bụi thế- Vương Tuấn Khải thấy cậu chạy vào bàn làm việc mà quần áo dính bụi thì liền trêu ghẹo.

-Anh biết gì mà nói chứ. Anh...- Chưa kịp nói hết cậu đã bị anh chặn ngang họng giành nói.

-Vậy sao cậu biết là tôi không biết chứ cậu đâu phải là tôi.

-Vậy anh cũng đâu phải là tôi đâu mà biết tôi bị gì.

-Đúng tôi không phải là cậu nhưng tôi chỉ biết là cậu đo đường vào một buổi sáng đẹp trời như thế này thôi- Anh nhớ tới lúc cậu đụng phải Trình Hâm cũng là lúc anh chạy xe ngang qua thấy ai giống cậu liền ngừng xe lại xem thì đúng là cậu.

-Sao...sao anh biết.

-Trên đường lái xe đến công ty vô tình thấy.

-Cậu đúng là đồ hậu đậu mà. Mau mang bản báo cáo và lịch họp vào phòng cho tôi nhanh đi đồ hậu đậu.

-Anh...anh...

Cậu nhìn theo bóng lưng anh đi vào phòng mà không ngừng suy nghĩ "Thấy người ta té rồi không biết chạy lại đỡ mà còn nhìn. Nếu không đỡ thì cũng phải cho người ta đi nhờ xe đến công ty chứ tại sao lãi bỏ mặc mình chạy bộ chứ. Tối qua anh ta còn dễ thương lắm mà còn mua đồ ăn cho mình vậy mà sáng hôm nay sao lại đáng ghét đến thế khong biết dù gì mình cũng là rhư kí của anh ta mà". Bỗng có một tiếng nói làm cắt ngang suy nghĩ của cậu.

-Chào buổi sáng thư kí Dịch- Vũ Hàng từ ngoài bước vào nói.

-A chào buổi sáng trưởng phòng Hàng- Thiên tỉ vội vàng chào lại rồi ôm bàn báo cáo và litch họp bước nhanh vào phòng Tuấn Khải.

Đến trưa như thường lệ Vương Nguyên và Chí Hoành lại đến rủ Tuấn Khải đi ăn thì gặp Thiên Tỉ đang trong phòng của Tuấn Khải bàn công việc thì Vương Nguyên liền mời luôn cả Thiên Tỉ.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ