Chap 20

146 4 0
                                    

Sáng sớm Tuấn Khải vừa dậy đã không thấy Thiên Tỉ đâu liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Vừa đi được nửa cầu thang thì anh đã nghe được 1 mùi thơm từ bếp bay ra anh đoán liền là cậu thì lao thẳng xuống bếp mà không cần biết đến xung quanh.
Khi vào tới bếp anh thấy cậu đang dọn đồ ăn ra bàn cùng Trình Hâm thì lao đến ôm chầm lấy cậu. Thiên Tỉ đỏ mặc liền nói:

-Tiểu Khải àk anh buông em ra đi có Trình Hâm ở đây mà.

Tuấn Khải mặc kệ bỏ ngoài tai những lời cậu nói và vẫn cứ ôm, còn Trình Hâm thấy 2 người hạnh phúc, vui vẻ với nhau như vậy thì hiểu ý mà tránh đi.

-Không sao đâu 2 người cứ tự nhiên đi em đi gọi bà và mọi người xuống ăn sáng.

Nói xong cậu đi nhanh ra khỏi nhà bếp để trả lại không gian riêng cho 2 người đang ôm nhau bên trong. Trình Hâm lên tầng vào phòng bà mời bà xuống ăn sáng rồi lại đi qua phòng Vương Nguyên. Đang định gõ cửa thì nghe được tiếng cằn nhằn của Chí Hoành ở bên trong thì liền đi vào.

-Vương Nguyên anh có chịu dậy không hả còn về chuẩn bị đi làm nữa.

-Nhóc im lặng chút đi, cho tôi 5p nữa thôi.

-Chí Hoành anh để em kêu anh ấy cho.

-Có được không đó, nếu không hay chúng ta xuống đi bỏ mặc anh ta.

-Không sao, em làm được.

Nói rồi cậu xoay qua nhìn Vương Nguyên rồi nói:

-Vương Nguyên anh không dậy là đồ ăn sáng sẽ hết đó. Mọi người đều ăn xong gần hết rồi nếu anh không xuống thì sẽ ôm bụng đói đó.

-Hả???

-Anh chịu dậy rồi hả?

-Đúng là đồ ham ăn- Chí Hoành nói xen vào.

-Mặc kệ tôi, mà đồ ăn ngon lắm hả?

-Thiên Tỉ anh ấy nấu sao lại không ngon.

-Em vừa mới nói là mọi người ăn hết đồ ăn rồi hả?

-Em không biết nhưng 5p nữa anh không xuống thì chắc sẽ không còn gì đâu.

Nghe Trình Hâm nói tới đó thì Vương Nguyên phóng thẳng 1 mạch vào phòng tắm như tên lửa bắn. Thấy vậy Trình Hâm cũng kêu Chí Hoành xuống ăn sáng rồi đi qua phòng Trương Hiểu Cầm.
Bà ta mở cửa ra thấy Trình Hâm thì vội vàng đẩy cậu ra và nói:

-Tôi không muốn ăn chung với mấy người các cậu.

Rồi bà ta đóng cửa lại. Cậu lại thử gọi cửa 1 lần nữa thì bà ta vội vàng mở cửa ném cái hộp gỗ vào đầu cậu làm cậu loạng choạng ngã xuống. Vũ Hàng vừa mới ra khỏi phòng thấy được cảnh đó liền hớt hải chạy lại hỏi thăm cậu.

-Em có sao không vậy sao lại để bà ta ném đồ vào người.

-Em chỉ muốn kêu bà ấy xuống nhà ăn sáng thôi ai ngờ lại bị như vậy đâu.

-Em thật ngốc mà biết bà ta không ưa bọn mình mà còn quan tâm tới bà ta làm gì.

-Em không sao đâu mà anh đừng la nữa mau xuống ăn sáng đi.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ