Chương 03 - 1: Trại giáo dưỡng Hope

Start from the beginning
                                    

- Ta không quen ngủ cùng người khác, chắc vậy.

Trái lại với sự rụt rè trong tiếng nói của Mare, Takeru chỉ thản nhiên trả lời:

- Tập đi cho quen, sắp tới còn ngủ chung nhiều mà...

- Ý ngươi là gì?

Mare ngoái đầu lại nhìn ngay tức khắc, trên mặt không che giấu được vẻ kinh ngạc tột độ. Cặp mắt xanh dương liên tục gợn lên những đợt sóng nghi ngờ, dè chừng. Tuy nhiên phản chiếu lại chỉ có bản mặt Takeru vẫn còn ngủ say. Thậm chí anh ta còn chưa mở mắt nữa, trông chẳng khác lúc bóp cổ cô là bao.

Bảo đang ngủ là vậy, nhưng vì lí do nào đó mà tay Takeru vẫn hoạt động giống như có ý thức bình thường. Chẳng biết anh đang mơ về cái gì mà tay lại sờ bụng Mare, xoa xoa từ dưới rốn kéo xuống hông rồi lại trượt lên. Từng cái chạm đều rất nhẹ nhàng, có lẽ anh ta không có ý đồ gì đại hoại như đi xa cả. Biết là thế rồi Mare vẫn không khỏi run lên trước những xúc tác kia. Không chỉ tiếp cận bằng tay, môi Takeru còn lướt ngang qua chiếc cổ thanh mảnh rồi thì thào:

- Ở đây...

- Này!

Mare rít lên, bả một phát thật mạnh vào bàn tay đốn mạt. Cứ cho là Takeru chưa tỉnh táo, nhưng dựa vào đó để làm càn thì ai mà nằm không chịu trận được. Khôn như anh trong trại giam nhốt đầy. Nhưng ngoài hơi cáu ra thì Mare tự hỏi não của Takeru bị gì vậy? Từ đâu mà mắc cái thói nói mớ lúc ngủ thế kia? Cũng vì ngủ quá say nên anh ta có bị vỗ vào tay thì cũng chẳng hề nhích lấy cái mi mắt.

Ngủ thì thấy nôn nao vì Takeru, thức cũng không xong với bệnh mộng du của anh ta. Không nghĩ ngợi gì thêm, Mare liền gỡ cánh tay rắn chắc đang ôm khư khư lấy mình rồi ngồi bật dậy. Tuy nhiên, cô chưa rời đi ngay mà còn tựa lưng vào thành giường, cúi đầu xuống dòm Takeru một lúc nữa. Nhìn anh trông có gì đó quen lắm, vậy mà dù đã cố thì cô vẫn chẳng nhớ ra được. Không chỉ thấy quen ở ngoại hình mà còn tính nết và cách hành xử nữa.

À!

Nói tới quen mới nhớ, Mare nhận ra mình và Takeru chỉ gặp nhau có hai lần. Vậy từ đâu mà anh ta biết sắp tới sinh nhật cô? Mare chắc chắn mình chưa bao giờ tiết lộ cho Takeru cả. Chỉ có một khả năng duy nhất để anh có được thông tin đó...

- Chắc không phải đâu nhỉ?

Áp bàn tay mình lên gò má kiêu ngạo của anh, Mare vô thức nhếch môi cười mỉa.

Ngoài Hoàng đế và cái gã thất hứa của tộc Augustus thì không ai nhớ sinh nhật cô cả. Vì Hoàng đế còn ở đây nên Mare nghĩ Takeru sẽ là người còn lại. Tuy nhiên, làm sao mà có khả năng như cô dự đoán chứ? Kẻ đã không còn dấu hiệu tồn tại gần mười bảy năm sẽ không quay trở về được nữa, thậm chí lại chẳng thể là người Mare đang chạm vào. Trông Takeru và anh cũng có nhiều điểm chung đấy, như tóc đen và mắt xanh, tính tình vui vẻ thích đùa giỡn.... Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi nếu Takeru thực sự là người kia, cơ thể anh sẽ hấp thụ hạt Ifinano thay vì cần Mare truyền dẫn.

Nhớ tới việc cần thiết phải làm để truyền dẫn, cụ thể là hôn, cô bất giác lướt ngón cái qua môi dưới của Takeru. Mềm mại là những gì Mare có thể diễn tả về nó, không hề thô ráp hay bẩn thỉu như Bern từng diễn tả trong những lần kể về đàn ông. Hơn hết, chủ của bờ môi này có kỹ thuật hôn không tồi tí nào, đã thế còn xuất sắc tới nỗi khiến đối phương quên cả bản thân mình.

2501/DawnWhere stories live. Discover now