Chương 07 - 1: Chỉ duy nhất một màu đỏ

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Tại sao không thể là ta?

Claude lạnh nhạt hỏi vặn, nhưng hắn vẫn dồn hết sự chú ý vào trán Mare và không để tâm điều gì khác.

- Vì ta ghét ngươi.

- Sao lại ghét?

Nghe cách đối đáp nhây nhây là vậy nhưng trong ánh mắt Hoàng đế bệ hạ chỉ chứa đựng sự vô cảm, lạnh lùng như mọi ngày. Nhưng hiện tại, đôi mắt của Claude vẫn đang là màu xanh dương nên Mare cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì đó là "dấu hiệu hoà bình".

- Ngươi uống nhiều rượu lắm đúng không?

Mare vội đổi chủ đề vì không biết nên nếu ra lý do gì. Với lại cô thực sự có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bất thường trên cơ thể Hoàng đế. Có lẽ vì đêm nay phải gặp gỡ không ít người nên Claude mới uống nhiều đến mức này, chứ không hắn sẽ không bao giờ động vào một giọt vì đang cai nghiện.

Sau vài phút đã trôi đi, Claude vẫn không đáp trả lại Mare, cũng như cô đã lờ đi câu hỏi của hắn.

Đằng nào cũng chẳng có ai lại dùng cấm thuật để cứu người, sau đó lại rút vũ khí ra đòi giết người mình vừa cứu cả.

Trừ phi bị điên.

- Ngươi có nếp nhăn ở đuôi mắt phải rồi kìa.

Phải khi ở gần và tiếp xúc thế này, Mare mới nhìn kĩ được mặt Claude. Chỉ mới gần ba mươi tuổi thôi mà hắn đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác, hẳn là vì lao lực quá mức cho phép.

- Còn cô không thay đổi gì cả, một nếp nhăn cũng không có.

Claude bình thản đáp trả, nét mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt và chẳng có gì lay động.

- Ừ thì ta đâu có già được nữa.

Mare hơi mỉm cười nhưng rồi cũng đanh mặt lại thật nhanh vì thấy sai sai. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy được chút ít thoải mái khi ở gần Claude nên vẫn chưa thể quen nổi.

Vì lí do nào đó, Mare bỗng nhiên mang máng nhớ ra rằng tên tóc đỏ đáng ghét ở trong quá khứ đã từng tốt tính như thế nào.

Từ khi trở thành Hoàng đế, ngươi càng ngày càng giống cha ngươi... từ ngoại hình cho đến tính cách.

Từng đường nét rắn rỏi, nghiêm nghị trên gương mặt vô tình ấy đã cướp đi mọi dấu vết thời niên thiếu của Claude. Mỗi khi nhìn thấy hắn, Mare lại liên tưởng tới cha hắn vì cả hai rất giống nhau. Đó là điều hiển nhiên vì họ là cha con. Điều khác biệt có lẽ là Claude có được sự ủng hộ từ nhân dân bằng những đường lối chính sách tiến bộ của mình, cha hắn thì không.

Nhưng cô không thể quên được những gì Hoàng tộc nói chung và cha hắn nói riêng gây ra cho Caslington. Và đó là lí do Mare không thể không căm ghét hắn.

- Đừng động vào ta.

Gạt phắt tay Hoàng đế ra, Mare nhanh chóng rời khỏi giường. Nhưng vừa đứng dậy thì cơn choáng váng đã ập thẳng vào đầu cô như chưa hề có cuộc chia ly.

Mẹ nó nữa...

Để cố giấu đi tình trạng tệ hại của mình sau cơn mê man, Mare tự bấu vào bắp đùi sau lớp vải đen mỏng để tỉnh táo hơn rồi toan bỏ đi. Tuy nhiên, cô chưa đi được bước nào thì đã bị người kia giữ lại.

2501/DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ