Phiên ngoại 2: Thê nô

1.6K 46 3
                                    

Warning: Có H

– Này hai người có cần làm mù mắt thiên hạ như vậy không?

Ngô Thế Huân hằn học quát ầm lên với hai kẻ đang mớm cho nhau ăn. Ngô Phàm từ bao giờ hắn trở nên buồn nôn như vậy? Hắn nổi cơn điên rủ bốn nhà Ngô Hoàng, Ngô Lộc, Phác Biện cùng Kim Độ đi chơi kết quả thì sao, tất cả biến thành bù nhìn để hắn thể hiện tình cảm với vợ yêu. Hắn rủ đi chơi biển lấy danh nghĩa là bọn trẻ đi học mệt mỏi mùa hè nên cho chúng nghỉ ngơi vui chơi nhưng kẻ mù cũng nhận ra vì Hoàng Tử Thao thích biển nên Ngô Phàm cũng thích.

Ngô Phàm sủng vợ đến tận trời, không để cậu đụng đến một ngón tay. Ăn cá thì lọc xương, ăn tôm thì lọc vỏ, đến cả việc gắp cũng gắp đưa đến tận miệng Tử Thao chỉ hận không thể cùng cậu nhai rồi nuốt xuống. Ra biển chơi cũng bám theo cậu không rời nửa bước nhưng kẻ khác chẳng may dừng trên người Tử Thao nhìn quá 5 giây cũng bị hắn lườm cho cháy mặt.

Hiện giờ cũng như vậy sáu người ngao ngán nhìn hai người bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ngọt ngào đến sâu răng. Thực may mắn để cho lũ trẻ ngồi riêng nếu không khẳng định sẽ bị hai người này dạy hư.

.

.

.

Ngô Phàm đem Tử Thao về phòng, cậu có thể trở lại, hắn rất mừng nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất lúc này chính là từ xưa tới nay cậu chưa một lần đường dường đường chính chính thừa nhận cậu yêu hắn. Hoàng Tử Thao, hôm nay anh không ép em nói yêu anh, anh đây tình nguyện cho em thượng.

Tử Thao tắm xong bước ra, trên người tỏa ra hương sữa tắm thoang thoảng thơm mát. Vài giọt nước còn vương trên tóc theo dọc cần cổ tinh tế chảy xuống, biến mất sau lớn áo choàng. Ngô Phàm thoáng ngẩn người, hắn khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng vẫy cậu.

– Lại đây, anh giúp em sấy tóc.

Tử Thao mỉm cười tiến về phía hắn. Trái tim bé bỏng tội nghiệp của Ngô Phàm cũng vì nụ cười kia mà đập rộn ràng. Hắn nghiến răng hận bản thân tại sao quá dễ bị kích động, bản thân từ bảo giờ lại để cậu điều khiển như thế.

Những ngón tay thon dài khẽ luồn vào những lọn tóc mềm mại thơm tho, Tử Thao khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này. Vài sợi tóc vương vào tai khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa, bàn tay đưa lên muốn vén tóc lập tức bị một vật dài loằng ngoằng siết chặt, tay còn lại không kịp trù bị cũng bị đem vào trói nốt, cậu mở mắt lườm người đang đứng. Hắn nở nụ cười lưu manh, thực nhẹ nhàng lấy kéo cắt đứt máy sấy ra khỏi dây, lại thực tao nhã cuộn nốt phần dây còn lại đem Tử Thao trói lại trên thành giường.

Tử Thao một mặt vẫn mỉm cười nhưng trong thâm tâm đã nhẩm tính điều gì đó, cậu kéo khóe miệng vẽ nên một nụ cười thập phần quỷ dị, chân cố tình chống lên để lộ da thịt non mềm ẩn hiện sau lớp áo choảng.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ