Chương 13: Sinh nhật

583 39 0
                                    

Warning: Chap này có H

Ngày 2/5/2011

Bạch Hiền nhìn nam nhân trước mặt, vận một bộ comple đen, trên tay mang một bó linh lan, rủ xuống theo từng khớp ngón tay thon dài, cả người toát ra thứ hào quang chói mắt, đẹp đẽ tưởng chừng như không chạm vào được.

Chỉ đáng tiếc, tấm chân tình của nam nhân lại không được đền đáp, Và cũng trong cái đêm hôm ấy hắn không biết cũng có một đứa nhỏ đang một lòng, một dạ chờ hắn trở về mang quá tặng cho cậu. Bất quá hắn cùng cậu vạn lần không ngờ món quá ấy thật quá đau đớn, là thứ khiến mối quan hệ của hắn và cậu vĩnh viễn không thể trở lại như ban đầu…

.

.

.

– Phàm, anh sao vậy?

Cả thân hình hắn to lớn đổ ập vào người cậu. Hơi rượu khiến cậu khó chịu. Cậu dụng lực dìu hắn vào trong nhà.

– Chết tiệt Ngô Đại Ngưu anh ăn gì mà nặng thế? Nói anh là trâu hóa ra là trâu thật.

Cậu nhăn mặt vì sức nặng của hắn. Lết mãi mới vào tới giường, hắn kéo cả cậu ngã xuống giường.

– Khụ.. khụ… Ngô Diệc Phàm, mẹ kiếp em không muốn sinh nhật em là ngày giỗ của anh đâu. Đừng ép em giết anh.

Hắn bỏ mặc ngoài tai lời cậu nói, trực tiếp xoay người, dùng cả thân hình đè lên cậu. Hai cơ thể vì sức nặng của hắn mà ép sát vào nhau ngay cả hạ thân cũng cận kề cùng một chôc. Tử Thao cảm nhận được hơi nóng phía dưới lập tức giật mình, cậu yếu ớt đẩy hắn ra, giọng có chút run mà quát:

– Anh thật sự muốn chế….ưm…ư,

Ngô Phàm đột nhiên cướp lấy môi cậu. Không chút dịu dàng, hắn thô bạo giật tóc cậu, cắn cậu đến bật cả máu. Mùi vị tanh nồng tràn vào khoang miệng khiến cậu thấy buồn nôn, dùng tay chống ngực hắn lên nhưng ngược lại hắn giật tóc cậu mạnh hơn. Cậu đau đớn nhíu mày, cố bật ra vài tiếng thều thào:

– Đau, bỏ em ra.

– Em đau? Tôi không đau sao? Tôi có gì không tốt?

Hắn ánh mắt vì dục vọng xâm chiếm mà trở nên đục ngầu, Ngô Diệc Phàm mười tám năm qua vẫn luôn cưng chiều Hoàng Tử Thao hoàn toàn biến mất không một dấu vết, còn lại nơi đây, trên người Tử Thao chỉ là một Ngô Diệc Phàm thô bạo, cầm thú, lạnh lùng đến tàn độc. Tử Thao rất sợ nhưng cậu vẫn đè nén lại cảm giác bất an, cố gắng kéo lý trí của hắn trở về.

– Anh say rồi.

Cậu đẩy hắn ra, đinh đứng dậy nhưng hắn giật cậu lại, lần nữa kìm hãm cậu trong vòng tay. Hai tay hắn nhưng hai gọng kìm siết chặt cổ tay cậu đến bầm tím. Ánh mắt hắn đỏ đọc, phủ thêm một tầng nước mỏng trở nên mơ hồ xoáy thẳng vào đôi đồng tử đen láy của cậu. Hắn gầm lên:

– Anh không say. Biện Bạch Hiền, anh không say.

Giờ khắc hắn gầm lên tên của người khác, Tử Thao bỗng thoáng chốc nghe thấy thứ gì đó tan vỡ, cậu tức giận thét trả lại hắn:

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiWhere stories live. Discover now