Chương 51: Kết hôn

1K 29 0
                                    

Hoàng Tử Thao khẽ thở dài, bản thân cậu đối với đoạn tình cảm của Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc. Quá khứ thì sao chứ? Hai người bọn họ đâu có lỗi lầm gì. Trong hơn bảy tỷ người, bọn họ có thể tìm được người mình yêu lại được đối phương đáp lại. Đoạn tình cảm tốt đẹp như vậy lại không trân trọng. Thực ngốc.

Tử Thao nhìn theo bóng lưng Xán Liệt cùng Tú Anh, trong lòng không tránh khỏi nảy sinh chán ghét. Trong bựa tiệc xa hoa này, nhìn đâu cũng mĩ lệ nhưng căn bản thứ đẹp đẽ nhất là tình yêu của Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền lại không được hắn trân trọng vậy thì bất quá nơi này có gì là đẹp chỉ là cái vỏ rỗng tuếch mà thôi. Tử Thao khẽ cười khẩy, nhìn nữ nhân kia mỉm cười xinh đẹp như vậy ngược lại trong lòng Tử Thao lại cảm thấy chua xót, cậu liếc mắt kiếm tìm hình bóng Bạch Hiền.

Nam nhân kia vẫn vậy, vẫn dáng người nhỏ bé, vẫn gương mặt ngạo kiều. Cậu đứng đó cô đơn tịch mịch, ánh mắt lẳng lặng dõi theo nam nhân anh tuấn trên lễ đài. Gương mặt không biểu lộ gì nhiều nhưng Tử Thao biết ánh mắt kia là gì? Bởi ánh mắt cậu nhìn Ngô Diệc Phàm cũng như vậy. Là yêu thương, thống khổ, là hờn trách tiếc nuối, ngàn vạn thứ tình cảm lẫn lộn trong ánh mắt kia nhưng tất cả cũng xuất phát từ một chữ yêu mà thành. Đôi mắt to tròn kia vẫn chung thủy chỉ nhìn thấy duy nhất một người, một người sắp thuộc về nữ nhân khác, một người Biện Bạch Hiền không cách nào chạm tới.

Bạch Hiền thì ra cũng có lúc thất bại thảm hại đến vậy. Chẳng phải hắn từng nói hắn yêu cậu sao? Cớ sao giờ này lại tay trong tay cùng nữ nhân khác mỉm cười đến thập phần hạnh phúc đến vậy? Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt chẳng lẽ hai người vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song không cách nào ở bên nhau? Biện Bạch Hiền sắp mất hắn rồi. Cậu sẽ mãi mãi trở thành kẻ bên lề trong cuộc đời hắn sao? Trong lồng ngực kia đã không còn khắc ghi cái tên Biện Bạch Hiền nữa rồi, chủ nhân của trái tim hắn, mang tên Lý Tú Anh. Sống mũi Bạch Hiền truyền đến một trận chua xót đến đau đớn, bàn tay bé nhỏ cấu chặt lấy bắp đùi ngăn chặn bản thân làm điều thiếu lí trí.

Trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, sau làn nước mờ ảo giăng trước mắt, Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng đang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau không chút cảm xúc, hắn nhìn cậu nhưng sao lại bàng quan thế kia, trong mắt hắn, Bạch Hiền không nhìn thấy yêu thương nữa rồi, chỉ là lạnh nhạt, hờ hững mà thôi. Giờ phút này đâu, Bạch Hiền đau đớn đến nghẹn thở, cậu chỉ hận không thể một lực đem trái tim vô dụng của mình bóp nát.

Phác Xán Liệt chỉ nhìn cậu một chút rồi rời đi. Hắn đã kìm chế không muốn nhìn con người này nhưng kết quả ánh mắt cậu nhìn hắn quá lâu, quá sâu sắc, bản thân hắn cũng không thể tiếp tục mà làm ngơ bất quá nhìn thấy cậu như vậy, không hiểu sao hắn lại đau đớn. Không phải nói sẽ từ bỏ rồi sao, trái tim cớ sau lại đau đến thế? Đã dặn lòng chỉ được nhìn Lý Tú Anh nhưng ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được mà hướng về người khác. Từ bao giờ, Phác Xán Liệt hắn trở nên thiếu quyết đoán như vậy? Thứ gọi là tình yêu thực sự tồn tại giữa hắn và cậu trai kia sao?

Phác Xán Liệt nhìn nữ nhân xinh đẹp dịu dàng tựa như nước, ánh mắt vốn trong trẻo của cô ngày hôm nay tại sao có tia lo toán, bất ổn. Có lẽ Lý Tú Anh quá lo lắng mà thôi. Phác Xán Liệt khẽ nở nụ cười trấn an nữ nhân, bản thân hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không dứt khoát nói ra được đó là gì.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ