CHƯƠNG 1: TÁI NGỘ

1.6K 68 0
                                    

Ngô Diệc Phàm ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt. Đứa nhỏ nhà hắn chẳng biết tự bao giờ đã lớn thế này rồi. Đôi mắt long lanh nước khi xưa dường như chưa từng tồn tại thế vào đó chỉ còn ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, vô huyết vô lệ, bầu má phúng phính như biến mất chỉ còn lại gương mặt có điểm hốc hác, tóc đen óng được thay bằng mái đầu vàng ánh kim rực rỡ như hắn ,tai chi chít lỗ là lỗ bấm, hình như ngay cả vị trí bấm cũng giống hệt hắn. Đến cả phong cách ăn mặc cũng không khác biệt hắn là mấy. Cậu gầy đi rất nhiều cũng đã thay đổi không ít.

– Tại sao không từ hôn?

Hắn cất giọng hỏi nam nhân xinh đẹp đang vắt chéo chân trước mặt. Tử Thao có đôi chút bối rối trước câu hỏi của hắn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười như có như không, cất giọng ngọt ngào trả lời hắn:

– Vậy tại sao em phải từ hôn? Chúng ta đôi bên đều có lợi có gì không tốt?

Ngô Phàm bất lực, hắn thật không hiểu tiểu tử này nghĩ gì. Công ty cậu có khó khăn, hắn cũng sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào, còn việc bố mẹ hai bên ép hôn hơn 20 năm nay cũng không chịu đồng ý đủ biết đứa trẻ này cứng đầu thế nào vậy mà ba năm tuyệt nhiên không thấy bóng dáng, kết quả lần này trở về lại đòi kết hôn cùng hắn.

– Vậy tại sao ba năm trước em một mực chối từ bây giờ lại kiên quyết cùng tôi kết hôn? Chưa kể chuyện tôi có người khác không phải em không biết.

Có người khác, vẫn là người đó sao? Tử Thao khẽ run lên, tay siết nhẹ thành quyền.

– Thực xin lỗi nhưng em đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Việc anh yêu ai em không quản.

Hoàng Tử Thao nhấp một ngụm trà bình tĩnh trả lời. Tâm can cậu đang gào thét từng cơn, cậu đối diện với hắn, trái tim vẫn không nhịn được mà run rẩy nhưng vẫn phải kìm lòng tạo cho mình một vẻ bọc hoàn hảo nhất. Tử Thao trở về không phải đòi Ngô Phàm chịu trách nhiệm, biến cố của công ty cũng chỉ là cái cớ mà điều quan trọng nhất là cậu không cam lòng, cậu có gì không bằng người kia, cả gia thế và ngoại hình đều nổi trội hơn, vì cớ gì, hắn chọn người kia mà không chọn cậu?

Cậu muốn kiểm chứng lại cả trái tim mình. Liệu cậu có thật sự yêu hắn hay chỉ là đứa trẻ tức giận khi bị giựt mất đồ chơi theo chúng từ nhỏ? Và xác nhận lại cả trái tim hắn nữa nhưng  Tử Thao  lại không biết nên bắt đầu từ đâu, bằng tư cách gì nên đành phải dùng sức ép gia đình buộc hắn kết hôn. Nếu một năm sau, hắn vẫn như cũ chỉ coi cậu là em trai không hơn không kém, cậu sẽ thoải mái buông tay thả hắn về bên người hắn yêu.

– Nếu em muốn trở thành Ngô phu nhân, tôi không có ý kiến nhưng tới khi tôi muốn đòi lại em có muốn giữ cũng không được.

– Được. Chỉ cần qua khó khăn này em nhất định hảo hảo hoàn trả lại chức vị ấy cho Biện thiếu.

Tự mình thốt ra cái tên ấy khiến Tử Thao không khỏi đau lòng, xót xa. Cũng vì cái tên ấy, cậu và hắn mới trở nên như vậy nhưng cậu lại không đủ dũng khí tàn phá con người ấy vì Biện Bạch hiền, con người này thật ngốc nghếch nhưng cậu lại quá đỗi đáng yêu, khiến người ta có thể ghét bỏ nhưng không nỡ thương tổn. Tử Thao lạnh lùng thật nhưng cậu không độc ác ngược lại còn là một đứa trẻ rất thiện lương, cậu có thể tàn nhẫn với những kẻ cản đường cậu nhưng không cách nào tổn hại Bạch hiền vì  cậu sợ… sợ Bạch Hiền đau thì cũng sẽ Ngô Phàm cũng đau.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ