Chương 41: Tạm biệt người em yêu

1K 39 0
                                    

Bạch Hiền ngồi trong quán quán cà phê, ánh mắt mung lung vô định, cậu vô thức nghĩ về hài tử trong bụng, đầu óc cậu hoàn trống rỗng, cậu không biết làm sao cho phải bây giờ. Cha của con cậu là chồng của người khác, có nên để hắn nhận con hay không cậu cũng không biết. Bạch Hiền lắc lắc đầu thở dài, tay vô thức đưa lên vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, có lẽ con của cậu còn quá nhỏ.

Tử Thao bước vào lập tức nhìn thấy Bạch Hiền đang âu yếm hài tử, cậu cũng chạnh lòng không ít. Con của cậu và con của Bạch Hiền, chẳng đứa trẻ nào có tội, chúng đều là những sinh linh nhỏ bé, đáng yêu mới thành hình, bất quá tại sao lại bắt chúng cùng tranh giành một người cha?

– Bạch Hiền.

Tử Thao cất tiếng gọi, thanh âm nhỏ nhẹ, mềm mỏng, khẽ khàng như gió thoảng nhưng cũng đủ để kéo Bạch Hiền ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Bạch Hiền quay ra, mỉm cười gật đầu chào Tử Thao.

– Hoàng tổng.

Thì ra đây là thái độ của tình địch với nhau sao? Không đúng, Ngô Phàm yêu Bạch Hiền, Bạch Hiền lại có con của Ngô Phàm, Tử Thao cậu mới chính là người không có tư cách nói đến hai chữ tình địch, cậu căn bản là người thừa giữa bọn họ nhưng còn con của cậu, cậu không thể đẩy nó ra khỏi cha của nó được… Tử Thao dằn vặt hồi lâu, khó khan lắm mới mở lời:

– Đừng gọi em như vậy. Em ít tuổi hơn, cứ gọi em là Tử Thao cũng được.

Nói không chừng, sau này Bạch Hiền sẽ cùng Ngô Phàm kết hôn, nếu không tạo quan hệ tốt với Bạch Hiền, chỉ e sau này Tử Thao có muốn cùng Ngô Phàm thoải mái mà đối diện cũng khó.

– Vậy được, anh cũng không khách sáo nữa, Tử Thao. Hôm nay em hẹn anh, hẳn là có chuyện.

Tử Thao đưa tách trà lên miệng, giọng nói bình thản như dang nói chuyện của người khác nhưng ánh mắt lại vô cùng khẩn thiết nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn vào ánh mắt kia cũng lờ mờ hiểu được vài phần chuyện cậu sắp nói ra tới tám chín phần là có liên quan tới Ngô Phàm.

– Em sắp rời khỏi đây một thời gian. Tới bao giờ cũng còn chưa biết được.

Bạch Hiền có chút giật mình nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cậu đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm nhỏ, bình tĩnh chờ đợi Tử Thao nói tiếp.

– Em biết em không có quyền định đoạt Ngô Phàm nhưng thừa còn hơn thiếu, em muốn nhờ anh để ý tới Ngô Phàm một chút.

Người muốn chăm sóc Ngô Phàm, trên đời không thiếu nhưng chính là hắn không để cho người ta chăm sóc mà thôi. Hắn bề ngoài lạnh lùng, hoàn hảo, thậm chí có chút bất cần, con người hắn có thể chiều chuộng, chăm sóc tốt người hắn thương yêu nhưng hắn lại không đối với bản thân mà lưu tâm, chăm sóc một chút.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ