Chương 8: Thừa nhận

755 42 0
                                    

– Muộn rồi bọn anh đi ngủ đây.

Ngô Phàm ngáp dài một cái rồi đứng dậy khoác vai Tử Thao, cả người dựa vào người cậu như một con mèo to xác. Cậu khẽ nhăn mặt vì sức nặng của hắn.

– Phòng anh ở đâu?

– Lầu 2 phòng thứ bên phải. Nhà em to thật nhưng mới chuyển đến chỉ có ba phòng trống thôi, hai anh phải chịu khó ở 1 phòng.

– Phí lời tôi tất nhiên cùng Tử Thao ở một phòng.

Nhận ra mình nói hớ Chung Nhân khẽ hắng giọng.Hắn bắt đầu phân chia lại, hắn chỉ vào mình và Thế Huân dõng dạc.

– Vậy tôi với tên tà phớ này một phòng. Hai anh một phòng được chứ?

Khá hài lòng với quyết định của mình, Chung Nhân hướng về phía Lộc Hàm cùng Khánh Thù mỉm cười , khóe mắt cong cong đáng yêu làm tim ai đó hẫng đi một nhịp.

” Chung Nhân, hình như em chưa từng bố thí cho anh dù chỉ là một nụ cười giả tạo cũng không, vậy mà chỉ nhìn thấy Lộc Hàm đã cười đến thập phần rạng rỡ.”

Thế Huân không hề kiêng nể, lập tức đạp cho nam nhân kia một cước, vẻ mặt đến tột cùng là khinh bỉ.

– Nằm mơ tôi với Lộc Hàm một phòng đừng lằng nhằng.

– Nhưng…

– Kim Chung Nhân rốt cuộc hôm nay cậu ăn nhầm cái gì liền trở thành ngu độn như vậy? Tất cả nghe theo lời anh, anh cùng Tử Thao một phòng, Thế Huân Lộc Hàm một phòng, hai người còn lại một phòng. Cấm cãi đi ngủ đi, anh đây hôm nay rất mết. Tử Thao, chúng ta đi kệ lũ dở này.

Ngô Phàm khoác vai Tử Thao chuồn thẳng, hắn hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ, đã rất lâu rồi mấy anh em mới có dịp tập trung đông đủ như vậy.

– Anh mới dở hơi, thật nhìn chẳng ra Ngô tổng lạnh lùng lại phun châu nhả ngọc nhiều như vậy. Tiểu Hàm đi thôi.

Thế Huân không kém cạnh, lập tức phản pháo lại, đi theo ngay sau Ngô Phàm, tay không quên ôm eo Lộc Hàm tí tởn đi lên, trong đầu nó không biết đã nghĩ ra những thứ đáng xấu hổ nào với người bên cạnh rồi mà cười đến tột cùng bỉ ổi.

.

.

.

Không khí trong phòng im lặng, ngượng ngập đến khó thở. Chờ nửa ngày không thấy hắn nói gì, Khánh Thù đành rụt rè lên tiếng.

– Chung Nhân, nếu em không thích, anh có thể ngủ ở sô pha.

Hắn vắt chéo chân trên ghế, tiếp tục đọc báo như không để ý sự tồn tại của anh, đợi đến khi anh hơi hắng giọng, hắn mới đáp gọn lỏn một câu “Không cần.”

– Nhưng…

Khánh Thù hơi phân vân, anh cắn chặt môi, ngồi cách hắn cả một cái ghế sô pha nhưng anh vẫn không chịu được sự lạnh giá, đay nghiến của hắn dành cho mình. Cũng phải thôi, vì anh mà hắn mới không thể đường đường chính chính theo đuổi Lộc Hàm, rõ rang, hắn thích Lộc Hàm trước Thế Huân, nay chỉ vì anh làm kì đà cản mũi mà không thể tiến tới với người mình yêu, hắn không tức giận sao cho được.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ