Chương 4 : Tình cờ

805 42 0
                                    

~15 phút trước cuộc họp~

– Còn 15 phút nữa là tới giờ hẹn, các cậu kiểm tra lại tài liệu cho tôi, nhớ kĩ tôi tuyệt đối không cho phép sai sót xảy ra.

Hoàng Tử Thao bận rộn chỉ đạo lại lần cuối trước khi đàm phán. Cậu bận rộn chuẩn bị nốt vài khâu hậu kì, chạy tới chạy lui tới chóng mặt.

Bạch Hiền cố gắng lục lọi lại trong chồng tài liệu, cậu chuẩn bị mọi thứ đều hoàn hảo trừ bỏ một việc quan trọng nhất lại bỏ quên trên xe, cậu chạy lại tới trước mặt Tử Thao rụt rè:

– Hoàng tổng, thực xin lỗi tôi để quên tài liệu trên xe, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.

– Được.

Tử Thao gật đầu đồng ý, cậu cũng không quá khắt khe với Bạch Hiền bất quá cậu có không vừa ý cũng chẳng biểu hiện gì ra ngoài.

Bạch Hiền vội vàng trở ra, chạy hết tốc lực. Cậu chạy qua một dãy phòng dài, chết tiệt cái khách sạn của tên họ Phác xây gì mà to đến vậy. Phòng họp trên tầng hai, cậu có dùng thang máy cũng phải chờ khá lâu, thà rằng chạy thế này còn nhanh hơn, cậu vừa chạy vừa nguyền rủa tên giám đốc đối tác. Trong mắt Bạch Hiền, tên Phác tổng gì gì đó chính là một lão lùn lùn với cái bụng phệ đầy bia rượu, mỗi khi lão cười sẽ có cái ngấn mỡ rung rung dưới cằm.Bạch Hiền bật cười với trí tưởng tượng của bản thân, mải mê suy nghĩ bỗng cậu cảm thấy có một lực đạo to lớn ấp đến khiến cậu ngã sõng soài. mũi cậu đập mạnh vào vật cứng rắn, cơn đau nhức truyền lên tận óc làm cậu sa sẩm. Cậu đau đớn nằm yên nửa ngày, định chút nữa bớt choáng váng sẽ đứng dậy.

– Cậu có thể đứng dậy được chưa?

Giọng nam trầm ấm cất lên khiến Bạch Hiền giật mình. Tư thế của cậu bây giờ thập phần ám muội, nằm đè lên nam nhân trước mặt, tay ôm cứng lấy nam nhân, hai chân bị kẹp giữa hai đùi hắn, mặt lại rúc vào lồng ngực người ta.

Bạch Hiền cuống cuồng đừng dậy nhưng chỉ được một lúc lại khuỵu xuống, một dòng chất lỏng ấm nóng tanh nồng chảy đến khóe miệng cậu,  mũi cậu … đang chảy máu. Xán Liệt nhanh tay đưa ra giữ lấy bắp tay Bạch Hiền. Khi này hắn mới kịp nhìn con người nhỏ trước mặt. Cậu chỉ đứng đến vai hắn, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, làn da trắng sữa mịn màng, sống mũi cao thẳng , mắt to tròn, lông mi cong veo, rơm rớm nước khiến đồng tử càng thêm long lanh, bờ môi hồng nhuận hơi bĩu ra đầy ủy khuất khiến người ta thương tâm. Hắn hơi nhíu mày nhìn cậu. “Con người này thật nhu nhược chẳng đáng mặt nam nhi.”

– Cậu… sao lại khóc?

Hắn thấy cậu sắp khóc đến nơi bỗng chốc cảm thấy nơi trái tim hơi khẩn trương, hắn bối rối chẳng biết làm sao cho phải. Trên đời này hắn ghét nhất là nước mắt, nó khiến hắn cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Kết cục hắn muốn hỏi thăm tình hình của Bạch Hiền một chút nhưng giọng nói cất lên lại thập phần dọa người. Bạch Hiền cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu chảy dài, ánh mắt có chút hoảng loạn ngước nhìn hắn. Xán Liệt bất chợt cảm thấy khó thở, hắn lên giọng:

– Nín. Tôi là người bị đâm tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái gì?

Bạch Hiền càng khóc to hơn. Hắn luống cuống, cảm giác chân tay thật thừa thãi. Người này thật kì lạ, cư nhiên khóc trước mặt hắn. Bạch Hiền vốn chẳng phải thứ yêu đuối gì chỉ là bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân, thấy hắn to tiếng với mình lại ủy khuất tới phát khóc. Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, cậu bị làm sao thế này? Xán Liệt chẳng biết làm sao cho cậu nín. Hắn hơi khuỵu chân xuống  thấp hơn cậu, ngẩng đầu nhìn gương mặt tèm lem nước mắt, có chút đau lòng, hắn vươn tay nựng má cậu:

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiWhere stories live. Discover now