Chương 29: Thân thế

542 34 2
                                    

Tử Thao mệt mỏi đặt mình xuống giường êm ái nhưng dù êm ái đến mấy thì cũng vẫn xa lạ, chẳng có chút gì hơi ấm quen thuộc như giường của cậu cùng hắn. Vì không quen nên Tử Thao mới ngủ không ngon sao? Những lần trước thì là như vậy nhưng kì lạ, lần này, cậu gần như ngủ đến chết trên giường, ngoài những lúc phải làm việc ra, gần như toàn bộ thời gian cậu đều dành cho việc ngủ. Hắn đang dần bước ra khỏi cuộc sống của cậu sao? Không có hắn, cậu vẫn có thể ngon giấc sao? Là tốt hay xấu? Tử Thao không biết và cũng chẳng thèm biết vì cơn buồn ngủ đang dần dần xâm chiếm lấy cậu.

Tử Thao vứt đống suy nghĩ mung lung, dần dần chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Cậu nhận điện, một giọng nữ mỏng nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia. Thanh âm có chút quen thuộc, nếu Tử Thao không nhầm thì hình như là Lý Tú Anh gì đó, trưởng phòng kinh doanh công ty nhà họ Phác. Tử Thao có chút ấn tượng về người con gái này phần vì ngoại hình có vài điểm giống Bạch Hiền, phần vì cô ta cư xử rất thông minh, khôn khéo, là người lanh lợi nhưng không quá mưu mô.

“ Hoàng thiếu?”

– Là tôi.

“ Chào cậu, tôi là Lý Tú Anh, trưởng phòng kinh doanh công ty Xán Liệt. Không biết cậu có còn nhớ tôi không nhưng hôm nay nhân tiện cậu tới Hàn Quốc, có thể bớt chút thời gian gặp tôi không?:”

– Nếu là công việc có thể bàn với thư kí của tôi….

Chưa để Tử Thao nói hết câu, Tú Anh đã cắt ngang.

“ Không phải việc công, tôi hẹn cậu nói chuyện tư. Là chuyện liên quan tới Biện Bạch Hiền.”

Ở đầu dây bên này, chân mày Tử Thao đã nhăn lại thành một đường. Đám nữ nhân thật phiền phức, chuyện của Biện Bạch Hiền tại sao không trực tiếp gọi cho Phác Xán Liệt hay Ngô Diệc Phàm, cớ sao cứ phải phiền đến cậu?

– Nếu tôi không nhầm, Hoàng Tử Thao tôi không can hệ gì tới chuyện của Biện Bạch Hiền, Thực xin lỗi, bây giờ, tôi đang rất bận, thất lễ nhưng không thể gặp Lý tiểu thư được.

“ Hoàng thiếu, khoan hãy ngắt máy. Chuyện của Biện Bạch Hiền đúng là không liên quan gì tới cậu nhưng chuyện của Ngô Phàm, chắc chắn cậu có hứng thú.”

Ở đầu dây bên này, Hoàng Tử Thao hoàn toàn im lặng. Chuyện của Ngô Phàm, lại liên quan tới Bạch Hiền, lại nói ra tử miệng Lý Tú Anh? Con mẹ nó, không liên quan tới Phác Xán Liệt mới lạ.

“ Nếu cậu bận, tôi có thể tới tìm cậu. Ba mươi phút nữa, tôi đợi cậu ở quá cà phê dưới khách sạn.”

Giọng nói này… không phải của Lý Tú Anh, tuy không được nhẹ nhàng như cô ta nhưng cũng rất dễ nghe và còn có chút già dặn, từng trải.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ