Chương 46: Đau lòng

1.1K 29 0
                                    

Hoàng Tử Thao dưới thân Ngô Phàm cơ hồ run lên, đồng tử cậu mở lớn. Chuyện này cậu che đậy hết sức kĩ lưỡng, một chút sơ hở cũng không có, thông tin về con trai cậu là hoàn toàn bảo mật chỉ dựa vào câu nói của cậu hôm ở bệnh viện, Ngô Phàm căn bản sẽ điều tra không ra.

– Có hay không?

Hắn lần nữa gầm lên với cậu. Bản thân Ngô Phàm tuy không phải dạng người ôn nhu như nước nhưng đối với Hoàng Tử Thao là lần đầu tiên hắn hung hăng với cậu như vậy. Tử Thao im lặng nhìn hắn, cậu không phải tỏ ra cứng đầu mà chính là cậu không biết trả lời hắn ra sao.

– Em nói không phải anh có tin không?

Ngô Phàm ở trên người Tử Thao cau mày, nói như vậy Hoàng Diệc Tử kia chính là con trai hắn. Bảy năm rồi, con trai hắn đã bảy tuổi vậy mà hắn chẳng mảy may biết gì về hài tử. Một cỗ tức giận lần nữa tràn lên trong lòng Ngô Phàm, lực đạo ở tay hắn tăng thêm vài phần, đem hai cổ tay Tử Thao siết đến ửng đỏ. Đồng tử Ngô Phàm đã hằn lên vài tia máu, hắn dùng hết sức bình sinh ngăn lại cảm giác muốn đánh người dưới thân.

– Vậy mà em giấu tôi suốt bảy năm?

Hắn nghiến chặt răng rít lên với cậu, dường như sức chịu đựng của hắn đạt tới cực hạn rồi. Tử Thao đối diện với cơn thịnh nộ của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất. Đồng tử cậu giấy lên một tầng sương mỏng nhưng bị cậu cật lực nén xuống, Tử Thao nhịn không được to tiếng với hắn:

– Vậy anh nói em phải làm sao? Ngày đó chính miệng anh nói Lam Hàn là con anh, tận lúc em ra đi anh cũng không hề níu kéo.

Ngô Phàm ngây người, hắn nhìn biểu tình sắp khóc tới nơi của Tử Thao không khỏi đau lòng nhưng chẳng lẽ nếu như cậu không kích động mà lỡ miệng thì cả đời này, hắn cũng không biết đến sự tồn tại của hài tử mình. Loại sự tình như vậy hắn cũng không biết là ai đúng ai sai bất quá dù có chuyện gì cậu cũng nên nói với hắn một tiếng, hài tử cũng là con hắn cơ mà.

– Nhưng em cũng không thể làm như vậy.

– Được là em sai, tất cả đều là tại em hết. Anh trước hết thả em ra.

Tử Thao tức giận mà thét lên, hiểu lầm cũng là tại cậu không chịu nói rõ với hắn, bỏ đi cũng tại cậu ích kỉ, giấu hắn lâu như vậy cũng là tại cậu muốn độc chiếm Diệc Tử, tất cả đều là tại cậu. Từ khi cậu yêu hắn, mọi lỗi lầm đều là từ cậu mà ra, là cậu ngu ngốc đem tình yêu của mình trao cho người chẳng cần đến, là cậu bức hắn phải kết hôn, ngay cả hài tử cũng là vì ngoài ý muốn mà có. Hắn trước sau một chút cũng không có lỗi lầm gì. Cậu có thể trách cứ ai được.

Ngô Phàm ý thức được lực đạo trên tay mới dần buông lỏng, bất quá tới giờ hắn mới để ý, cổ tay cậu so với trước còn bé hơn, qua lớp áo sơ mi, hắn cơ hồ cảm nhận xương sườn cậu, lực đạo giãy giụa của cậu cũng rất yếu ớt. Hắn nhăn mày, trong lòng trộm thở dài rồi rời khỏi người Tử Thao. Hắn vừa buông, cậu lập tức đứng dậy toan rời đi. Ngô Phàm như chợt nghĩ ra điều gì vươn tay túm lấy cổ tay cậu, Tử Thao theo phản xạ mà hất tay ra. Tiếng xé vải thanh thúy vang lên, tay áo cậu vì thế mà bị rách một mảng.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ