Chương 51: Kết hôn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giờ khắc Lý Tú Anh chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến, chiếc nhẫn tinh xảo đẹp đẽ kia chuẩn bị lồng vào ngón tay thon dài xinh đẹp của cô cư nhiên bị Phác Xán Liệt làm rơi. Bản thân hắn cũng tự giật mình, vì sao hắn lại trở nên run rẩy như vậy? Vì con người kia, cậu đang quay lưng lại với hắn hay sao? Bóng lưng ấy, nhỏ bé đến dị thường, lảo đảo đến thương tâm. Nhìn Phác Xán Liệt cứ ngây dại nhìn theo nam nhân kia, Lý Tú Anh không khỏi phiền lòng, cô vỗ nhẹ vào vai Phác Xán Liệt, hắn khẽ giật mình. Nhìn đám đông náo loạn vì sự bất cẩn của hắn, Phác Xán Liệt nhanh tay ra hiệu cho người nhặn lại chiếc nhẫn.

Dưới ánh nắng vàng ngọt ngào nhưng yếu ớt cũng đủ làm chiếc nhẫn đem theo viên kim cương phản chiếu lấp lánh chói mắt đến cuối cùng dừng lại dưới một đôi chân bé nhỏ. Biện Lam Hàn cúi xuống nhặt chiếc nhân dưới chân, nó khẽ mỉm cười tiến về phía Phác Xán Liệt. Bàn tay nhỏ nhỏ đưa chiếc nhẫn về phía nam nhân cao lớn, đôi mắt to tròn của đứa nhỏ khẽ hiện lên tia ướt át như muốn khóc nhưng miệng vẫn cười thật tươi, nó lên tiếng, giọng nói non nớt như chim non:

– Của chú.

Phác Xán Liệt vào thời điểm nhìn thấy nụ cười của đứa nhỏ trong lòng bỗng nảy sinh một cỗ thương xót. Biện Bạch Hiền ở một bên cuối cùng cũng quay lưng lại nhìn thấy hài tử, rõ ràng đã muốn đứa trẻ kia ở nhà vì cớ gì nó lại ở đây? Ánh mắt cậu tìm kiếm xung quanh cuối cùng dừng lại trên gương mặt hoàng Tử Thao đầy nghi hoặc. Tử Thao không chút giấu diêm khẽ gật đầu thừa nhận, đứa trẻ kia chính là bị cậu bắt cóc đem tới đây.

– Chú à, chú làm cha con được không?

Thanh âm của đứa trẻ không quá lớn nhưng tuyết đối đủ để cho tất cả một người nghe thấy. Phác Xán Liệt dường như bị sét đánh bên tai, toàn bộ người hắn cứng đờ ngay cả nhẫn cũng quên lấy lại.

Đám đông một lần nữa vì lời của đứa trẻ kia mà náo loạn. bản thân Phác Xán Liệt cũng như Biện Bạch Hiền không hẹn mà đầu óc cùng hoàn toàn bị đình trệ. Lý Tú Anh ở bên cạnh ánh mắt hoảng loạn, cô khẽ cắn môi. Trong thâm Lý Tú Anh có thứ gì như chợt vụt tắt, hạnh phúc của cô, ngày vui nhất cuộc đời cô, cô đợi gần hai mươi năm nay cư nhiên có thể bị một lời nói của đứa trẻ vắt mũi chưa sạch kia phá hủy. Chân tình của cô lại bị chà đạp như vậy sao, Lý Tú Anh không can tâm, ngàn vạn lần không can tâm. Chỉ trong một tích tắc rất nhỏ, cô đi đến một quyết định khiến cả đời cô phải hối hận.

Tú Anh một lực đem khăn voan trùm trước mặt xé rách, đôi mắt to tròn ánh lên tia đỏ đọc, cô không chút kiêng nể mà đêm đứa trẻ tên Biện Lam Hàn kia kéo vào lòng mình, bàn tay nhanh chóng đem chiếc trâm trên đầu rút xuống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến khi tất cả định thần lại, cây trâm nhỏ đã yên vị trên cần cổ nho nhỏ của Lam Hàn. Biện Bạch Hiền thời khắc nhìn thấy hài tử của mình trong tay nữ nhân kia cậu gần như phát điên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến phía hài tử, miệng thét lên đầy phẫn nộ:

– Mẹ kiếp. Con đàn bà kia mau thả Lam Hàn ra bằng không đừng trách tôi tại đây đem cô giết chết.

Tất cả mọi người chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia. Ngay cả Phác Xán Liệt cùng hoàng Tử Thao cũng bị dọa cho giật mình. Bình thường Bạch Hiền luôn điềm đạm, ôn nhu ngay lúc này liền trở lên hung hăng như vậy. Phác Xán Liệt cũng theo đó mà nổi giận, rõ ràng đứa nhỏ đứng còn chưa cao tới bụng hắn lại bị đem ra uy hiếp. Chẳng lẽ Lý Tú Anh thực không tốt đẹp như lời hoàng Tử Thao nói, dẹp chuyện đó qua một bên, biện Lam Hàn bây giờ mới là quan trọng nhất.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ