Chương 13: Sinh nhật

Start from the beginning
                                    

– Em không phải Biện Bạch Hiền tránh xa em ra.

Tử Thao vùng vẫy, tay chân khua loạn lên nhưng vô ích, Ngô Phàm rút cà vạt trói tay cậu vào thành giường. Hắn cúi người xuống tiếp tục giày vò làn môi cậu. Hắn đưa lưỡi lùng sục khắp khoang miệng người đối diện, chán chê, cái lưỡi dẻo dai lê lên vết cắn trên môi cậu, miết mạnh khiến nó bật máu. Cảm giác đau xót chiếm lấy Tử Thao, cậu cắn mạnh vào bờ môi hắn. Hắn mặc kệ, đưa tay ghì chặt gáy cậu, dìm cậu sâu hơn vào trong nụ hôn. Hắn cùng cậu giằng co, nuốt hết hơi thở của nhau.

“Biện Bạch Hiền! Rốt cục đó là ai? Là ai khiến anh mất hết lí trí? Là ai khiến anh không nhận ra cả em? Phàm, tại sao em lại đau thế này? “

Hắn trượt nụ hôn xuống hõm cổ Tử Thao, di lưỡi liếm nhẹ yết hầu cậu khiến cậu khẽ rùng mình, hắn cúi sâu hơn vào hõm cổ cậu, để lại trên xương quai xanh vài vết cắn cùng một dải hôn ngân đỏ chót. Ngô Phàm vì tiến độ chậm chạp này mà bực mình, xé phăng áo cậu thành hai mảnh, cả cơ thể non mềm xích lõa hiện ra trước mắt hắn. Hắn mất bình tĩnh, giật tung quần cậu thô bạo quẳng vào một xó. Hắn nút mạnh một bên đầu nhũ của cậu, một tay không quên xoa nắn bên còn lại. Chân cậu đạp điên cuồng chống cự, hắn rút thắt lưng, trói nốt hai chân cậu vào thành giường, giọng trầm thấp mà như đang gầm gừ đe dọa:

– Đừng náo.

Tử Thao dùng toàn bộ hi vọng cuối cùng, thanh âm nhẹ nhàng nhất xen thêm vài tiến thở dốc mà gọi tên hắn:

– Phàm, ưm…a… bỏ em….

Cậu cắn chặt môi ngăn chặn tiếng rên rỉ nơi cổ họng. Tay hắn bắt đầu lần mò xuống bắp đùi non mềm, vuốt ve chán chê, hắn dường như không kiềm chế được nữa, trực tiếp lột bỏ những trở vật giữa cậu và hắn. Tử Thao thật hoảng loạn, sợ sệt muốn kêu cứu nhưng người luôn bảo vệ cậu trở thành kẻ cường bạo cậu, còn ai sẽ cứu cậu đây?

Tử Thao hoàn toàn bị hắn trói chặt, không có khả năng phản kháng. Cậu muốn gọi tên hắn, nói cho hắn biết rằng cậu là Hoàng Tử Thao, là Hoàng Đào Nhi của hắn nhưng lời nói chưa thốt ra đã bị hắn nuốt xuống, hắn cắn nuốt môi cậu như cắn nuốt chính niềm tin tưởng của cậu dành cho hắn bấy lâu. Tử Thao vô lực, cậu chẳng buồn động đậy để mặc hắn làm càn. Cảm giác đau xót thống khổ dâng lên biến thành dòng lệ nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống trên khóe mắt đào hoa.

Không một lời báo trước, hắn đâm thẳng vào cậu. Tử Thao cắn chặt răng nhưng rốt cục nhịn không nổi, hắn bật ra một tiếng rên khẽ khẽ. Hắn đem thân dưới chuyển động thô bạo, cự vật to lớn xỏ xuyên bên dưới khiến nội bích lần đầu bị xâm phạm của cậu bắt đầu chảy máu. Cơn đau buốt lên tận đỉnh đầu, nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, môi bị cắn chặt tưởng chừng có thể nát ra. Nội bích cậu siết chặt khiến hắn khổ sở, hắn đưa tay, vỗ nhẹ vào cặp mông trắng nõn.

– Ngoan, thả lỏng.

Tay liên tục xoa nắn hạ thân cậu, hắn dùng chính môi mình nuốt trọn tiếng rên rỉ chưa kịp phát ra nơi khóe miệng cậu. Cả cơ thể cậu mềm nhũn dưới sự hành hạ của hắn nhưng khi cậu vừa thả lỏng, hắn lại thô bạo dày xé hạ thân cậu. Cậu thôi không khóc nữa, mắt mở lớn trừng trừng, hoàn toàn bất lực nương theo Ngô Phàm, mặc kệ hắn hành hạ cũng tuyệt nhiên không phản kháng cũng chẳng gào khóc vì cậu biết cơ bản hắn say rồi, hắn chẳng còn nhận ra cậu nữa rồi, người hắn hành hạ lúc này trong mắt hắn không là cậu mà là một hình bóng khác. Nhưng sao cậu thấy đau xót quá, đau đến không thở nổi, trái tim cậu như có bàn tay ai bóp chặt đến đau đớn. Từ bao giờ trong trái tim hắn hình bóng của cậu bị kẻ khác lấn mờ?

Đau đớn nơi hạ thân cùng nỗi đau khó hiểu nơi ngực trái hoàn toàn siết chặt Tử Thao, cậu chẳng mấy chốc đã ngất lịm đi trong lòng hắn.

“Phàm à, đây là quà sinh nhật anh tặng em sao? Bất quá món quà này chính là em nhận không nổi. Hôm nay, em đã nhận ra một điều dù thực muộn màng. Trước đây em sống thật hạnh phúc hay chí ít là thật thoải mái bởi em nghĩ em sống vì bản thân em nhưng ngày hôm nay, vào khoảnh khắc anh gọi tên người khác mà không phải em, em chợt nhận ra thì ra mình thật bất hạnh vì em đã yêu người khác ngoài bản thân em. Bất chợt, em thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì thì tình yêu đến bên em và như một cơn gió thoảng qua, tình yêu rời xa em không một lời từ biệt. Cũng trách em không nhận ra sớm hơn, để đến lúc trái tim anh thuộc về người khác rồi,mình em đau khổ thì được gì?”

Tử Thao nhếch mép cười trong đau đớn, bản thân đã dần chìm vào mộng mị đến chẳng nhận ra thứ gì nữa trong khi Ngô Phàm, hắn đem tất cả đau thương đổ lên thân ảnh dưới thân mà thậm chí hắn còn không ý thức được đó là ai.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiWhere stories live. Discover now