Chương 29 - Quanh co

4.9K 195 0
                                    

Vệ Lương đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của An Mân, cúi đầu thở dài:

"Giảng viên An, xin lỗi, tôi không thể mất chị, để chiến thắng, tôi không thể làm gì khác hơn."

An Mân nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, không nói lời nào.

"Giảng viên An...." Phản ứng của An Mân làm cho Vệ Lương lo lắng, ngay lúc này đây, Nàng không biết mình nên làm gì mới đúng, bỗng một đôi tay mềm mại ôm chặt lấy vòng eo của Nàng, cái đầu xù xù kề sát vào trái tim Nàng.

"Vệ Lương, có phải chị rất tệ không?" Giọng nói rầu rỉ lộ vẻ uất ức.

"An Mân, chị không cần để ý tới mấy chuyện nhảm nhí này làm gì. Ở trong lòng tôi, chị là nữ thần hoàn mỹ không tỳ vết. "

"Ừ, chị chỉ hơi buồn một chút thôi. Lúc đó chị và anh ấy còn đang quen vậy mà, dù rằng chị cũng không phải là quá yêu anh ấy, nhưng mà....."

"Tôi biết, dù cho là ai đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được việc người yêu của mình phản bội mình. Nhưng, những chuyện này đều đã qua, sau này người bên cạnh chị là tôi, người đi cùng chị suốt cuộc đời này là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương chị, không làm chị khóc, không làm chị buồn, An Mân, tôi yêu chị."

An Mân cọ cọ đầu vào cổ Vệ Lương, thích thú cắn nhẹ vành tai non mềm của người yêu, miệng lí nhí không rõ câu chữ.

"Nếu em dám làm chuyện gì đó có lỗi với chị, chị nhất định cắn dứt tai em.!!"

"........."

Nhìn gói bưu phẩm vừa nhận được sáng nay, Diệp Đình Tri nổi giận.

Diệp Đình Tri vốn nghĩ tới lợi dụng mối quan hệ của hắn với cha mẹ của An Mân, tuyệt đối có thể dễ dàng chia rẽ hai người kia, bắt buộc An Mân phải một lần nữa trở lại bên cạnh mình, nhưng nhìn tình huống trước mắt, mọi chuyện có lẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Không chỉ là không bắt được kết quả như hắn mong muốn, chuyện này còn đem hắn kéo xuống nước luôn. Cái này gọi là trộm gà không được còn mất luôn cả nắm thóc.

Vào năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp hệ nghiên cứu sinh, ban lãnh đạo nhà trường nói với hắn, nếu như hắn đồng ý đi cơ sở phía tây thực tập một năm trường sẽ quyết định giữ hắn lại giảng dạy tại trường. Có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên cầu còn không được nói chi là bỏ qua. Lập tức chuẩn bị mọi việc, từ biệt với An Mân, hứa hẹn thề thốt rồi ôm chặt tham vọng về tương lai, hắn nhiệt huyết sôi trào đi về phía tây.

Tuy rằng tự nói với bản thân, một năm rất ngắn, sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, cố gắng kiên nhẫn một chút, kiên trì một chút mọi thứ sẽ thuộc về hắn. Nhưng thật sự điều kiện vật chất ở phía tây quá mức tệ, cuộc sống đói nghèo làm cho Diệp Đình Tri hết sức ngột ngạc. Gọi điện thoại cho An Mân mong rằng nàng có thể an ủi hắn, nhưng những gì hắn nhận được chỉ là thái độ không nóng không lạnh, chẳng chút biểu hiện đau lòng gì của nàng. Điều này làm cho tình cảm của hắn dành cho An Mân bỗng chốc nguội lạnh.

Đêm hôm đó, Diệp Đình Tri uống rất nhiều rượu, nhất thời nổi lên thú tính, không còn biết trước mắt là ai, hắn ngủ với một cô gái. Chuyện sẽ chỉ là sai lầm nhất thời nếu sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn hối hận, nhưng không, từ sau đêm đó ngắn cứ hẹn hò sống chung với cô gái đó như vợ chồng, đến hơn một tháng sau, biết cô ấy có thai, hắn lừa gạt dụ dỗ cô ấy phải phá thai cho bằng được.

[BHTT][Edit-Hoàn] Quyến Luyến Sư Sinh Tình - Đan Khúc Vị Thành Caजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें