Chương 21 - Trò chơi con dấu

6.1K 222 0
                                    

Sau nửa tháng, vết thương của Vệ Lương cũng khỏi hẳn. Nhớ tới cuộc sống mấy ngày nay, Vệ Lương nhịn không được muốn khóc thành tiếng. Không thể tắm rửa, không thể vận động mạnh, không được lộn xộn. Mấy cái này thì không nói gì đi, đến cả ăn uống cũng kiêng kị đủ đường, nào là không thể ăn hải sản, không thể ăn quá cay, đồ ăn nhiều dầu mỡ không được ăn thì còn có thể hiểu được thế nhưng tại sao không ai nói cho Nàng biết món ăn yêu thích nhất của Nàng – chân gà cũng không được ăn. Cái gì mà dầu mỡ sẽ để lại thẹo, thật sự, tất cả chỉ là lấy cớ?? Vậy nên sau khi An Mân bất đắc dĩ không chút nào tình nguyện mà tuyên bố ai đó không cần phải ăn kiêng nữa thì Vệ Lương giống như một phạm nhân vừa được thả ra sau những tháng ngày bị giam giữ, Nàng hớn hở chạy vòng vòng khắp nhà.

Mãi đến khi Nàng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc cắn mạnh lên khuôn mặt kiều diễm của An Mân thì An Mân không thể chịu được nữa mà bùng nổ.

"Vệ Lương, em khùng đủ chưa??"

Vệ Lương ngơ ngác nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ ửng vì nổi giận của An Mân. Nàng yên lặng ngồi xuống một góc sopha, cúi đầu không nói câu nào.

<Đừng nói là giận lẫy nha?>

Đợi cả nửa ngày trời nhưng không thấy người nào đó phản ứng gì cả, An Mân nhẹ nhàng vươn tay chọt chọt khuôn mặt của Vệ Lương:

"Sao vậy?? Giận à??"

Không nói lời nào, cả không gian vẫn chìm trong tĩnh lặng.

"Xin lỗi mà, chị không phải cố ý la em đâu, chị chỉ là.......Ưhhhh......"

Chưa nói hết câu thì An Mân đã bị một đôi môi nóng bỏng chặn lại. Chịu đựng cả buổi rồi mới bùng nổ, sự nhiệt tình quá mức của Vệ Lương làm cho An Mân thật sự không thể chịu được.

"Sau này chị dữ với tôi, tôi sẽ dùng chiêu này đối phó chị. Hừ...."

Vệ Lương buông An Mân ra, đắc ý nhìn bộ dáng thở hồng hộc của nàng.

"Em.... Lưu manh....!!!"

"Còn nói?" Làm bộ muốn nhào tới trước mặt An Mân.

An Mân nhanh tay che miệng, hung hăng trừng mắt liếc Vệ Lương.

"Ha ha, giảng viên An, thật không ngờ cũng có lúc chị đáng yêu như thế này."

Vệ Lương thấy động tác có phần trẻ con của An Mân, vui vẻ nhào tới trước ôm nàng vào lòng.

Sự thật chứng minh, mọi chuyện đều phải dựa vào bản lĩnh và thực lực để nói chuyện. Đám thanh niên chết tiệt với cái tên đáng khinh hôm trước không có xuất hiện ở trường nữa là một chứng cứ tốt nhất để ví dụ.

Còn về Vệ Lương, rõ ràng từ sau cái hôm bị ăn roi mây Nàng trở nên ngoan hơn rất nhiều. Mỗi ngày sau khi tan học lại đến siêu thị mua thức ăn về nhà nấu cơm rồi lặng yên đi mất. Cuộc sống thường thường thản nhiên bởi vì có sự xuất hiện của An Mân mà trở nên ấm áp hẳn lên. Cuối tuần hoặc những ngày không có tiết, hai người liền nằm dài trên sopha coi phim hoặc là An Mân ngồi đọc sách còn Vệ Lương thì ngồi bên cạnh tìm chuyện quấy phá. Giảng viên An của chúng ta cũng không biết nên xử lý tên nhóc con Vệ Lương này như thế nào mói đúng, vì thế chỉ có thể cam chịu. < Kệ tên nhóc đó, muốn làm gì thì làm, mình đọc sách của mình.>

[BHTT][Edit-Hoàn] Quyến Luyến Sư Sinh Tình - Đan Khúc Vị Thành CaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin