Chương 10 - Bấp bênh

6.5K 298 4
                                    

"Vệ Lương, em đi ra ngoài cho cô!!"

An Mân la lớn, thật sự nói chính xác là lúc này nàng đang hét lên. Trong nhất thời cả giảng đường im lặng cực kỳ, mỗi người ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, khuôn mặt ai ai cũng dường như không tin vào chuyện xảy ra trước mặt họ. Giảng viên An, người luôn tao nhã dịu dàng nói năng nhỏ nhẹ từ bao giờ trở nên hung dữ như vậy chứ.

Vệ Lương bị tiếng hét của An Mân làm đứng hình một lúc lâu, sau đó trên mặt không chút biểu tình chỉ có một tia cười khổ nhưng rất nhanh biến mất, Nàng không nói một lời nhanh chóng quay mặt bước ra khỏi giảng đường.

< An Mân, ít nhất chị cũng nên lại đây hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì chứ???>

Liễu Ngạn thấy tình hình như vậy, chạy nhanh đuổi theo. Nói thật, lúc Vệ Lương đánh tên vô sỉ kia hắn thấy cực kì thoải mái. Tên kia nói bậy xúc phạm giảng viên An, bị đánh là xứng đáng! Nếu Vệ Lương không ra tay, hắn cũng không nhịn được đứng lên chửi lại vài tiếng rồi.

"Vệ Lương!!" Vừa đuổi theo Vệ Lương Liễu Ngạn vừa nhìn sắc mặt của Nàng, ánh mắt Nàng thật sắc làm cho hắn cảm thấy càng thêm lo lắng bất an. Đây không phải là khuôn mặt của Vệ Lương trước đây sao. Đừng biến thành như lúc trước nha:

"Thật ra ông nên giải thích với giảng viên An, như vậy cô ấy nhất định sẽ tha cho ông." (tên này không coi Vệ Lương là nữ!!!)

"Giải thích? " Vệ Lương cười đểu

"Không cần, nói cho cô ấy nghe chỉ làm cho cô ấy buồn thêm thôi."

Dừng lại một chút, Vệ Lương nói vọng lại với Liễu Ngạn:

"Ông cũng không được nói."

"Như vậy giảng viên An nhất định sẽ hiểu lầm ông." Liễu Ngạn ấp a ấp úng nói. Trực giác cho hắn biết, giảng viên An rất quan trọng với Vệ Lương.

"Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù sao trong lòng mọi người tôi cũng là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp cả ngày gây chuyện lưu manh, không phải sao. Hiện nay bất quá là tăng thêm một chút danh tiếng thôi, có cái gì đáng nói đâu chứ."

Liễu Ngạn đưa mắt nhìn Vệ Lương hút thuốc, hắn cảm thấy đau lòng. Từ lâu hắn đã coi Vệ Lương như một người anh em, hiện tại thấy Nàng bị hiểu lầm, chính hắn lại không có thể giúp đỡ được chút gì, cảm thấy chính mình thật vô dụng. Cúi cúi đầu, hiện tại hắn chỉ muốn đánh cho tên vô sỉ kia một đấm.

"Liễu Ngạn, ông quay lại lớp học đi. Tôi về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi."

Vệ Lương quay đầu cười với Liễu Ngạn một cái, cất bước nhanh chóng bước về phía cổng trường. Hiện tại nàng chỉ muốn tắm một cái, ngủ một giấc sảng khoái, không cần suy nghĩ lung tung bát nháo gì cả.

"Ừ, nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi." Liễu Ngạn lớn tiếng nói vọng theo bóng người Vệ Lương khuất sau cổng trường, Nàng phất tay tiêu sái bước dài không chút câu nệ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy dù Vệ Lương chỉ là một cô gái, nhưng hắn thua cô gái này rất xa, rất nhiều.

[BHTT][Edit-Hoàn] Quyến Luyến Sư Sinh Tình - Đan Khúc Vị Thành CaWhere stories live. Discover now