Chương 15 - Tiểu dấm chua di tình

9.2K 304 1
                                    

"Điều kiện gì?" mắt trái của Vệ Lương bỗng giật giật mấy cái, tự dưng Nàng có một dự cảm không lành.

An Mân nhíu mày:

"Tạm thời chưa có nghĩ ra."

Vệ Lương còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỡm thì đã bị An Mân lạnh mặt nói chêm một câu:

" Sau này không được khiêu vũ với cô gái nào khác! Nếu như để chị thấy, chị... chị nhất định đâm mù hai mắt mình."

Trong đầu An Mân không khỏi nhớ lại hình ảnh kinh diễm của Vệ Lương khiêu vũ bên cạnh nữ sinh khác, hình ảnh đó cứ khắc sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng giận dữ không vui!!!

"Này này.... Không được nói bậy!!!" Vệ Lương đưa tay che lại miệng An Mân, vẻ mặt thương cảm:

"Sau này tôi không khiêu vũ nữa thì được chứ gì..."

"Như vậy cũng được..." An Mân chớp chớp mắt, cầm lấy ly kem trên bàn, múc một muỗng dút cho Vệ Lương, chính nàng cũng vui vẻ ăn cùng.

Lúc này không còn biết ngượng à? Vệ Lương chớp mắt một cái, bỗng dưng nghĩ tới một vấn đề:

"Chuyện vừa rồi có tính là điều kiện hay không?"

"Không tính~~"

An Mân ngậm chiếc muỗng trong miệng, đưa tay xoa xoa đầu Vệ Lương.

Vệ Lương vuốt vuốt tóc, đột nhiên nhận ra, người con gái Nàng yêu nhìn bề ngoài thì ôn nhu như thế thôi chứ thật ra rất bạo lực... haizzz hàng lấy rồi có thể trả lại được không ta.

An Mân dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của Vệ Lương, nàng ngừng mọi động tác, trừng to mắt:

"Sao, hối hận à???"

"Đâu có!!" Vệ Lương cọ cọ trước ngực An Mân.

"Sau này ở nhà của chúng ta, tôi chính là Bụi Thái Lang, phụ trách kiếm tiền chăm sóc chị, còn chị là Hồng Thái Lang, phụ trách quản tôi. Được không?"

An Mân nghe Vệ Lương cam đoan một cách ngây thơ, không thể nói là không cảm động được.

"Giảng viên An, hôm nay không trở về được không?"

Vệ Lương chăm chú nhìn chằm chằm An Mân, Nàng thật sự luyến tiếc cùng người con gái Nàng yêu xa nhau dù chỉ một phút.

An Mân khó xử nhíu mày, tuy rằng nàng rất muốn ở bên cạnh Vệ Lương nhưng nếu như vậy có ổn hay không, mọi chuyện có vẻ tiến triển quá nhanh, nàng không thể nắm bắt được....

Vệ Lương nhìn thấy An Mân do dự, khe khẽ thở dài:

"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, chị đừng để trong lòng."

Nhìn vẻ mặt thất vọng, ánh mắt ảm đạm mất đi thần sắc của Vệ Lương, An Mân sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt Nàng cơ chứ. Thả ly kem xuống mặt bàn, vùi đầu vào trong ngực Vệ Lương:

"Hôm nay không về...."

"Thật sao?" Bởi vì kinh hỉ nên giọng nói của Vệ Lương cũng to cao hơn bình thường. Vệ Lương mỉm cười, ôm chặt An Mân vào lòng, ánh mắt trở nên ôn nhu mềm mại:

[BHTT][Edit-Hoàn] Quyến Luyến Sư Sinh Tình - Đan Khúc Vị Thành Caजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें