Chương 28 - Kế hoạch ngôn khoan

4.8K 180 1
                                    

Cuộc nói chuyện lần này kết thúc trong buồn bã. Điều duy nhất làm cho Vệ Lương thoải mái là hai ông bà lo lắng tới công việc giảng dạy của An Mân mà không bắt buộc nàng phải quay về nhà cùng cả hai.

An Ngưng đưa hai ông bà ra nhà ga đón tàu về, An Mân tựa vào trong lòng Vệ Lương, nước mắt nàng ướt đẫm khóe mi buồn, cả người như không còn chút sức lực nào.

"Xin lỗi, đã làm cho chị khó xử."

"Ngốc quá!"

"Giảng viên An, tôi yêu chị."

"Chị cũng yêu em, Vệ Lương."

Chờ An Ngưng về, cả ba quyết định gọi thức ăn nhanh từ bên ngoài giao tới. An Mân không muốn ăn, Vệ Lương cứ từng chút từng chút dụ dỗ nàng ăn.

An Ngưng ngồi bên cạnh nhìn hai người nở nụ cười hiền lành:

"Mân Mân, em thật may mắn, Lương Lương quả thật là một ông chồng 'nhị thập tứ hiếu'!!."

An Mân mỉm cười nhìn Vệ Lương cũng đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy hãnh diện.

"Hai em đó, phải chuẩn bị cho trường kì kháng chiến đi. Mẹ thì không nói gì, lúc nãy trên đường đi còn khuyên ba suy nghĩ thoáng một tý. Nhưng ba ba thì ...haizzz, em cũng biết ba mình rồi đó, cố chấp quật cường chẳng chịu nghe ai cả, khó đối phó lắm!!!"

Vệ Lương đồng ý với lời nói của An Ngưng, vừa nghe vừa gật đầu, sau đó cũng cảm thấy có chút may mắn mà thở dài một hơi"

"May là tính cách của hai chị em không giống bác ấy chút nào, không thì!!!"

An Mân có chút oán trách liếc Nàng, còn An Ngưng thì cười ha hả.

"Lương Lương, chị thật khâm phục em, em có biết không? Chưa từng có ai trong nhà dám nói chuyện với ba chị như vậy, chỉ có việc ông nói và người khác nghe, lần đầu tiên chị thấy ông bị chọc tức mà đỏ bừng khuôn mặt như vậy. Em là người đầu tiên làm được đó. "

Vệ Lương cười khổ:

"Em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng tính tình của bác cố chấp lại ương ngạnh như vậy, chúng ta càng yếu đuối thuận theo thì ông lại càng được một tấc một tiến một thước, không cho chúng ta lựa chọn nào cả."

"Thông minh, cái này gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Dù mọi chuyện có như thế nào, chị cũng duy trì hai em vô điều kiện."

Vệ Lương mỉm cười thở dài:

"Nếu như mọi người ai cũng hiểu lí lẽ như chị thì thiên hạ thái bình rồi."

An Ngưng cũng cười theo nhưng nhìn thoáng qua vẻ mặt mệt mỏi vẫn ngồi một bên trầm mặc im lặng, mấy lần đưa tay che miệng ngáp liên tục của An Mân, nụ cười càng đầy ẩn ý:

"Lương Lương, nhìn vợ em có vẻ rất mệt, tối hôm qua vận động mạnh cả đêm phải không?"

Vệ Lương cười thỏa mãn kéo ai đó còn đang cúi gầm mặt thẹn thùng vào lòng:

"Mọi chuyện cũng xong rồi, chị hai tụi em xin phép về nhà."

"Ừ, chạy xe cẩn thận nha."

[BHTT][Edit-Hoàn] Quyến Luyến Sư Sinh Tình - Đan Khúc Vị Thành CaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu