Chương 4 : Tình cờ

Bắt đầu từ đầu
                                    

– Ngoan đừng khóc, cậu đau sao? Vậy để tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé!

Bạch Hiền định thần lại, cảm thấy mình đứng trước người này quá vô dụng, cư nhiên bật khóc như tiểu hài tử. Cậu cố kìm nén nước mắt, giọng cậu nghèn nghẹn, khản đặc:

– Xin…xin lỗi anh. Là tôi vô ý. Nhưng bây…giờ tôi bận việc một chút, nếu có cơ hội tái ngộ, tôi nhất định sẽ tạ lỗi.

Cậu liên tục cúi gập người trước hắn xin lỗi rồi vội vàng chạy đi, bỏ lại Phác Xán Liệt gương mặt nhiều ý vị. Bạch Hiền chẳng biết mình lảng tránh cái gì chỉ là lúc khuôn mặt anh tuấn của hắn sáp lại, bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào mặt cậu khiến trái tim cậu chợt khựng lại, bây giờ nó lại kịch liệt đập.

Bạch Hiền chạy tới ngã rẽ thì dừng lại, tựa người vào tường, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tay cậu đưa lên lau nước mắt. Bạch Hiền càng nghĩ càng thấy bản thân hôm nay thực kì quái, trước mặt người khác có thể khóc ngon lành đến mất mặt như vậy, tim cậu vốn rất khỏe mạnh giờ không đâu lại đập nhanh như vậy. Cậu đưa tay lên ngực trái “ Mình sao thế này? Có lẽ vì chạy quá nhanh thôi. Đúng vậy, chính là thế.” Bạch Hiền liếc mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn 7 phút nữa là tới cuộc họp rồi, cậu cuống quít đi lấy tài liệu, quên luôn cái cảm giác vừa rồi.

.

.

.

Bạch Hiền ngồi trên sô pha lại vô thức nghĩ tới Phác Xán Liệt, cậu lắc lắc đầu, ngăn cho bản thân suy nghĩ vẩn vơ. Cậu đưa tay lên phía ngực trái, trái tim này, giờ phút này đây thậm chí là hai mươi hai năm qua, vẫn rất bình thường, từng nhịp, từng nhịp vẫn đập đều đặn, cớ sao vì Phác Xán Liệt mà lỡ nhịp mà không ngay cả Ngô Diệc Phàm nữa, cùng buổi sáng hôm đó, hắn cũng khiến nơi này bất chợt đổi nhịp. “Ở đây, hỏng rồi sao?” có thật là ba năm qua, cậu đối với Ngô Phàm một chút cũng  không rung động sao? Câu hỏi này, bản thân Bạch Hiền cũng không dám chắc chắn. Cậu thở dài, nhắm mắt lại, ngửa mặt  ra sau ghế. Hai nam nhân này, vô duyên vô cớ hãm hại trái tim cậu bây giờ còn hại cậu dụng tâm suy nghĩ. Thật phiền phức, rối ren,… Bạch Hiền không biết, Tiểu Bạch không thèm biết, đi đi, đừng ở đây nữa. Bạch Hiền xua tay loạn xạ đuổi khúc mắc về hai người kia ra khỏi đầu… Cậu đứng dậy vơ áo khoác  đi ra ngoài.

.

.

.

– Ngô tổng, thật tình cờ, không ngờ có thế gặp cậu ở đây, cậu cùng phu nhân dùng bữa sao?

Một gã đàn ông trung niên với cái bụng phệ thường gặp cùng cái đầu hói quá nửa, cất nụ cười thập phần khả ố.

– Trần tổng, đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ?

Ngô Phàm có chút bất ngờ gặp lại người này. Lão vốn muốn cùng hắn hợp tác năm lần bảy lượt nhưng Ngô Phàm cũng năm lần bảy lượt từ chối. Con người này vốn xảo quyệt lại bỉ ổi, trên thương trường cũng thủ đoạn ti tiện cộng thêm ả con gái lúc nào cũng õng ẹo , phiền phức của lão, Ngô Phàm thật không muốn rây vào. Nhưng dù sao lão cũng có chút máu mặt chưa kể hắn còn là hậu bối, nên nể mặt mà hỏi thăm lão vài câu mới phải phép.

Gã đàn ông thấy cậu hỏi thăm thì vui mừng ra mặt, lão gật đầu lia lịa đáp lời.

– Nhờ phúc của cậu, tôi vẫn khỏe.

Gã đàn ông ú na ú nần, nụ cười khiến lão lộ cả ngấn mỡ dưới cằm, cổ hắn dường như chẳng thấy đâu vì lớp mỡ ngồn ngộn, Tử Thao nhìn thấy lão lập tức liền không có chút hảo cảm.

– Chào Hoàng tổng à không, Ngô phu nhân, quả nhiên giống với lời đồn, thật xinh đẹp.

Ánh mắt Trần Duẫn Nghiêm  tham lam liếc nhìn Tử Thao, hắn ta rất lùn chỉ đứng tới ngang ngực  cậu nên chẳng thể thấy được ánh mắt như dao găm cậu hướng tới lão. Tử Thao điều chỉnh cảm xúc, hạ giọng chào:

– Chào Trần tổng.

– Hai vị có bận không? Có thể cùng tôi dùng bữa chứ?

Trần Duẫn Nghiêm nhận thấy cơ hội tốt, nhanh chóng đưa ra lời mời. Con gái rượu của hắn cũng đang ở gần đây, chút nữa sẽ gọi nó đến dùng bữa cùng, một công đôi việc. Ngô Phàm sẽ là của con còn Hoàng Tử Thao sẽ là của cha. Con gái ngoan, thật biết nhìn người.

Nhận thấy ánh mắt thất thố của lão nhìn Tử Thao chằm chặp khiến Ngô Phàm bỗng thấy tức giận. Chưa để Tử Thao lên tiếng, hắn cắt ngang từ chối lời mời:

– Thật xin lỗi, tôi cùng Tử Thao đã có hẹn với vị khác vậy khi khác,. Thất lễ rồi, vậy chúng tôi đi trước.

Ngô Phàm đưa tay luồn ra sau eo Tử Thao kéo cậu sáp vào người mình, hắn phải cảnh cáo lão già kia, người của hắn, đến liếc mắt nhìn cũng không được chứ đừng nói tới chuyện nảy sinh ý đồ đen tối. Tử Thao bỗng thấy buồn cười trước sự trẻ con của hắn.

– Nhưng chúng ta đâu có hẹn, bây giờ làm gì đây.

– Không có hẹn thì biến nó thành có hẹn, đến nhà Chung Nhân, gọi cả Thế Huân nữa.

Hai thân ảnh rời đi chẳng để ý tới gương mặt méo xệch của lão già “ Các ngươi cứ đợi đấy. Mấy thằng nhãi vắt mũi chưa sạch dám coi thường tao ư?” Lão nhếch mép tạo nên một nụ cười thô tục, hai mắt nhắm tịt,  ngấn mỡ ở mặt lão xô vào nhau  đầy khả ố, tay đã sớm siết thành quyền, nếu không phải con gái lão chết mê chết mệt thằng nhãi kia thì lão cũng chẳng phải chịu khổ sở như thế này, con gái lão sau này về làm dâu Ngô gia nhất định không được quên ơn lão.

.

.

.

– Cô ơi cho cháu một trà sữa trân châu ạ.

Bạch Hiền chọn cho mình một góc nhỏ gần cửa sổ, nhìn ngắm xung quanh. Seoul về đêm thật đẹp, những tòa nhà chọc trời đèn sáng lung linh, những quán vỉa hè nghi ngút khói, đường phố rực rỡ điện đèn đủ sắc màu, xa hoa, mĩ lệ nhưng đâu đó vẫn có khoảnh lặng bình yên, tỉ dụ như đằng kia còn có một bãi cỏ xanh thấm đượm hương xuân, tươi non mơn mởn, làn gió xuân trêu đùa trên từng lọn tóc người đi đường, trên nền cỏ ấy, có một bé gái đang nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho quả bóng bay, gần đó có một bé trai cầm cây kem bảy màu được bố kiệu, lại có một vài anh em đang cùng nhau chơi đuổi bắt.

Bạch Hiền thẫn thờ nhìn theo đám trẻ nhỏ, cậu rất ngưỡng mộ chúng, trước kia cậu cũng từng được như thế, cậu có bố, có mẹ còn có cả anh trai nữa, cuộc sống gia đình rất khá giả cho đến một ngày, thế giới của cậu sụp đổ, tại sao trong đêm tai nạn ấy, cậu không đi cùng gia đình, một mình cậu ở lại đơn côi trên cõi đời này. Bạch Hiền rất nhớ họ, rất nhớ họ.” Tiểu Bạch muốn gặp lại mọi người. Bố mẹ, anh trai, mọi người đi đâu cả rồi, để một mình Tiểu Bạch nơi xa lạ này?”  Sống mũi cậu cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra.

– Sao lần nào tôi nhìn thấy cậu, cậu cũng khóc thế nhỉ?

Giọng nói trầm ấm vừa lạ vừa quen vang lên…

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ