12. Kẻ phản diện

1.8K 152 3
                                    

12. Kẻ phản diện

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Biện Huy Long, Phác Xán Liệt vội vàng rời khỏi căn hộ, bởi vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi thang máy lên tầng nên anh đã chạy bộ xuống tầng trệt. Trong lòng đang có chuyện khó chịu, thời tiết bên ngoài lại nóng nực. Phác Xán Liệt lái xe càng lúc càng nhanh đến bệnh viện. Tại sao Biện Bá Hiền lại đau bụng chứ? Ăn phải cái gì không tốt hay có bệnh trong người lại giấu anh?

Đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Biện Bá Hiền từ trong nhà mát nhanh chân đi về phía chiếc xe màu trắng của Phác Xán Liệt. Trời nóng như đổ lửa, vào trong xe được máy lạnh làm mát, Biện Bá Hiền vui vẻ ngả lưng ghế phó lái ra sau thở một hơi thõa mãn dài. Trước khi bị chất vấn đã tự mình nộp vào hang cọp "Em đau bụng ít thôi. Chúng ta về nhà đi"

"Có thật là không sao không?"

"Không sao, bác sĩ nói không có gì"

"Vậy tại sao em lại bị đau bụng?"

Đột nhiên Biện Bá Hiền ngượng cứng người, cậu quyết tâm không thể nói ra, không thể nói ra xoay người nhắm mắt lại, than vãn "Em ngủ một chút"

Phác Xán Liệt không thể hỏi tiếp, anh đánh xe quay đầu chạy về hướng chung cư. Dọc đường về nhà, anh ghé vào cửa hàng bánh bao lần trước mua cho Biện Bá Hiền một phần mười bốn cái đa vị. Định sẽ để chúng ở nhà cho Biện Bá Hiền ăn bữa xế. Bữa trưa nay anh đã mua sẵn nguyên liệu nấu vài món đơn giản, thời gian không còn nhiều nên anh nghĩ rằng sẽ nấu không kịp giờ làm buổi chiều của công ty. Anh quyết định chỉ nấu một món canh và một món xào cho Biện Bá Hiền, mua thêm bánh bao để khi đói cậu ấy cũng có thức ăn để lót dạ.

Đến chiều khi quay lại công ty, đã có chuyện không hay xảy ra. Buổi chiều nay anh đã đến làm trễ, vì anh muốn ngủ trưa cùng Biện Bá Hiền thêm một chút. Không ngờ anh chỉ đi làm trễ hơn nhân viên chính thức có hơn nửa giờ đã có người không vừa ý.

Một cổ đông khác trong công ty, tuy cổ phần không lớn không nhỏ nhưng là người đã cùng Phác Xán Liệt gây dưng nên công ty này. Hà Niêm là một người đàn ông đứng tuổi, đáng để Phác Xán Liệt gọi một tiếng chú, nhưng ông ta lại là người không để người ta kính trọng mình. Phác Xán Liệt thân là lãnh đạo cấp cao, nhưng khi nói chuyện, Hà Niêm chưa bao giờ nể mặt anh, điều đó làm cho rất nhiều nhân viên không có sự ưa thích ở người đàn ông này. Hôm nay cũng vậy, ông ta trách mắng Phác Xán Liệt ở ngay bàn tiếp tân của công ty.

"Chú Hà, cháu có việc nên đến muộn, mong chú thông cảm, đôi lúc ai cũng có việc riêng"

Phác Xán Liệt rất biết nhường nhịn, anh cười cười nói. Sau đó anh quay sang khẽ gật đầu với nhân viên tiếp tân ý bảo họ tiếp tục làm việc. Người đàn ông ấy vẫn không chịu để Phác Xán Liệt rời đi, ông ta huyên thuyên về đạo đức tác phong nghê nghiệp với anh hơn nửa giờ đồng hồ sau. Sau cùng Phác Xán Liệt đã trễ cuộc họp mà khi sáng anh đã dời lại để các nhân viên có đủ thời gian hoàn thành số liệu.

Buổi chiều muộn, trời đã chuyển dần bầu trời vàng đượm về xanh đen. Phác Xán Liệt đã uống một chút rượu trước khi về nhà. Hôm nay trong cuộc họp, số liệu người ta thống kê cho anh thiệt hại rất nhiều. Số tiền chi trả cho sản phẩm thất thoát hơn một phần tư, nhưng nhân viên phụ trách lại không tìm ra nguồn mất số tiền ấy. Anh cũng không thể trách người nhân viên kia, bởi vì cậu ta hoàn toàn không giữ tiền, tiền nằm trong tài khoản công ty, vào đúng ngày thanh toán tiền nguyên liệu mới thực sự bị chuyển đi.

[HOÀN]ChanBaek[Sủng][Sinh Tử Văn] My FamilyWhere stories live. Discover now