5. Cùng nhau cố gắng

2.1K 200 2
                                    

5. Cùng nhau cố gắng

Sau lần đó suốt cả tuần Biện Bá Hiền không mở miệng nói chuyện lần nào. Cậu vẫn sinh hoạt như mọi ngày và đôi khi có ý định trốn khỏi nhà để về căn hộ của Phác Xán Liệt, nhưng suy đi nghĩ lại lại đành gác bỏ ý định đó. Phác Xán Liệt nói chờ chờ gì đó, không thể để anh ấy chưa quay lại mà đã thất vọng được...

Trong lúc đang dùng cơm chiều, ba Biện cố tình đặt món mà cậu hay ăn đến gần chén cơm của Biện Bá Hiền, ông muốn giải hòa với con trai, nhưng tính ông lại ngại thể diện, hành động thì có vẻ khả thi hơn. Nhưng rốt cuộc Biện Bá Hiền không ăn món đó. Cậu phớt lờ hành động ấy đi, trong bụng vẫn còn tức giận chuyện ông ấy đã dùng gậy đánh bóng chày đập vào đầu Phác Xán Liệt. Nghĩ đến chuyện đó, lại nhớ đến vết thương của Phác Xán Liệt, có lẽ đến bệnh viện người ta sẽ khâu vết thương lại, nhưng nhỡ có sẹo hay để lại di chứng thì khổ thật, bố của con cậu không thể có thần kinh không ổn định được...

Sau giờ cơm chiều Biện Bá Hiền sẽ ở lì trong phòng, dùng máy tính đã cũ nhưng thân máy vẫn còn chạy tốt chơi game. Biện Bá Hiền là một tên nghiện game từ nhỏ, mắt cũng bị cận thị không ít. Nhưng khi lớn lên, tính chất công việc khiến cậu không có nhiều thời gian để chăm chú vào các trò chơi. Duy chỉ có ngày nghỉ mới hiếm hoi lắm có thể cùng Phác Xán Liệt thuê vài đĩa game về nhà. Lúc đang chơi đến màn cuối cùng, điện thoại cậu đổ chuông của Phác Xán Liệt.

Mỗi ngày hai người họ đều duy trì một hai cuộc gọi, nhưng nhất định sẽ luôn có một cuộc gọi trước khi cậu đi ngủ. Biện Bá Hiền tắt âm thanh của máy tính, vội vàng nghe điện thoại.

"Trạm trung tâm vũ trụ xin nghe"

Cậu bắt máy đã dùng giọng điệu dí dỏm để nói chuyện, cậu sợ mình nếu nói bằng giọng bình thường hay có chút u buồn sẽ khiến đối phương lo lắng. Sau đó Biện Bá Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt bật cười bất đắc dĩ.

"Người ngoài hành tinh gọi đến trung tâm vũ trụ, xin hỏi ngài đang làm vì vậy?"

"Ta đang bận ít việc, người ngoài hành tinh đã về đến hành tinh Mẹ chưa?"

"Đã về đến rồi, em mau chải răng rồi đi ngủ đi"

Phác Xán Liệt đoán cậu lại mải mê chơi game, anh giục Biện Bá Hiền đi ngủ sớm. Biện Bá Hiền nghiện game nặng đến mức có thể bỏ cơm nhưng không thể bỏ game, dám chắc anh đem bỏ những cái đĩa game yêu quý của cậu ấy, thể nào cậu ấy cũng sẽ càu nhàu và bắt anh mua lại những đĩa còn đắt hơn.

"Em biết rồi, hết ván cuối rồi em sẽ đi ngủ" Nếu anh ấy ở đây, trăm phần trăm sẽ cắt dây máy tính của cậu. Nhưng vậy thì sao? Anh ấy đang không có ở đây, cậu không sợ!

"Người ngoài hành tinh sẽ sớm về trung tâm vũ trụ, đừng bỏ cuộc nhé?"

"Ừ..." Biện Bá Hiền mĩm cười, lâu thế nào cậu cũng chờ được. Huống hồ ở đây có máy tính này.

Biện Bá Hiền nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa phòng, cậu hạ thấp điện thoại xuống một chút để lắng nghe, chợt nhận ra đó là tiếng gõ cửa bên ngoài. Vội vàng dặn dò Phác Xán Liệt vài câu rồi gác máy, cả máy tính cậu cũng tắt đi, trang bị cho mình một khuôn mặt u buồn thống khổ rồi mới ra ngoài mở cửa.

[HOÀN]ChanBaek[Sủng][Sinh Tử Văn] My FamilyМесто, где живут истории. Откройте их для себя