3. Chuyện con cá

3.1K 217 6
                                    

3. Chuyện con cá

Ở nơi đích đến mà ta đã định sẵn, luôn hi vọng ở đó có người vẫn luôn chờ đợi. Lâu một chút cũng được, kiên nhẫn rồi cả hai sẽ cùng hạnh phúc.

---

Sau lần ấy Phác Xán Liệt không để Biện Bá Hiền làm như vậy nữa. Mặc dù anh rất thoải mái nhưng như vậy không tốt, cảm giác như rằng anh đang cưỡng ép lao động vậy.

Biện Bá Hiền không cảm thấy như vậy, cậu hoàn toàn cảm thấy vô cùng bình thường. Hai người đàn ông giúp nhau một chút thì có gì sai, dù sao cũng sống cùng nhau một năm rồi, yêu và quen biết hơn bốn năm rồi. Để không cảm thấy rằng mình phụ thuộc vào Phác Xán Liệt, đôi lần Biện Bá Hiền vẫn thò tay quấy phá anh, mục đích để có cơ hội giúp Phác Xán Liệt. Nhưng lần nào anh cũng tự vào nhà vệ sinh giải quyết.

Lâu dần Biện Bá Hiền bỏ cuộc. Được rồi, ai có sức thì cứ mà nhịn đi!

Ở lần tái khám cách đây không lâu, bác sĩ có căn dặn khoảng hai đến ba tháng nữa thì Biện Bá Hiền không nên đến công ty tiếp tục làm việc. Phần vì dáng người khi đó khá đồ sộ, lại vì để đảm bảo đầy đủ sức khỏe. Phần vì ông ấy sợ người khác nhóm ngó.

Cái sợ người khác nhòm ngó ấy không đợi Biện Bá Hiền thêm vài tháng nữa. Đầu tuần của tháng Năm, Biện Bá Hiền mang theo caramen cơm được chuẩn bị ở nhà vào công ty. Mỗi buổi sáng, cả cậu lẫn Phác Xán Liệt đều chuẩn bị cơm trưa mang vào nơi làm việc, đó dường như thành một thói quen từ rất lâu rồi. Cảm giác khi mở nắp hộp ấy ra, người đó ăn cái gì mình cũng ăn giống như vậy, không phải thích thú lắm sao.

Công việc của cậu làm ở bộ phận kế toán sổ sách. Từ đầu tháng đến tuần thứ ba thì khá nhàn rỗi, nhưng đến cuối tháng thì bận tối mặt tối mũi vì việc tính toán lên lương cho nhân viên toàn bộ công ty khá rắc rối. Nhưng Biện Bá Hiền làm rất tốt, Giám đốc đã cân nhắc việc sẽ cho Biện Bá Hiền nhận chức vụ Trưởng phòng vào quý sau. Ông ấy khá là yêu thích Biện Bá Hiền, từ tác phong cho đến cách làm việc cậu đều hoàn thành đúng chuẩn mực đưa ra. Và hơn nữa Biện Bá Hiền còn đang rất trẻ, sắp sửa tròn hai mươi bốn mà thôi.

Thế nhưng, so với cậu, thì có một vài người trong công ty đã làm lâu năm hơn. Họ cũng muốn được thăng chức cao lên, có như vậy mức lương mới ổn định. Chính điều đó làm họ ganh tị với Biện Bá Hiền, dù không thể hiện ra, nhưng trong lòng toàn những mưu tính xấu hổ.

Biện Bá Hiền kết thúc công việc trong ngày, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Vừa nãy Phác Xán Liệt đã gọi đến, anh ấy đang trên đường đến công ty của cậu. Dự là cả hai sẽ cùng đến siêu thị rồi vòng về nhà. Đã lâu rồi không cùng tản bộ khiến Biện Bá Hiền có chút phấn khích, tắt điện thoại đã nhanh tay dọn đồ trên bàn.

Thang máy giờ tan ca khá là đông người, nhưng Biện Bá Hiền vẫn chen được một chân vào chiếc đầu tiên. Cậu hòa vào những người đồng nghiệp đi với ánh chiều tà trong sân, đứng ở một bên hàng cửa rào kéo chờ đợi Phác Xán Liệt.

"Bá Hiền!! Anh đây nè"

Biện Bá Hiền xoay người lại, nhìn thấy quả đầu đen của Phác Xán Liệt nhấp nhô bên vỉa hè trong dòng người chen chút. Mồ hôi anh đã nhuộm cho mái tóc đen ướt thẫm, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cười, vẫy tay về phía cậu.

[HOÀN]ChanBaek[Sủng][Sinh Tử Văn] My FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ