26. Năm tình yêu thứ bảy

2.2K 136 12
                                    

26. Năm tình yêu thứ bảy

Một hôm nọ, Biện Bá Hiền bế con gái đã ngủ say trên tay trở về nhà. Không hiểu sao đèn lại tắt hết cả, Phác Xán Liệt cũng không thấy đâu.

Cậu mở cửa phòng ngủ của con gái để thả con bé vào trong giường ngủ. Khi trở lại phòng khách Biện Bá Hiền thình lình bị ánh nến trên bàn trà làm cho giật bắn mình, cậu còn cho rằng thời buổi nào rồi lại có con ma nào đấy xuất hiện.

Nhưng rõ ràng lúc nãy trong nhà tối đen, chỉ có ánh đèn từ cột đèn đường hắt vào tấm kỉnh cửa sổ. Biện Bá Hiền tiến lại gần ánh nến, cậu chau mày nhìn xung quanh, cái quái gì đây?

Không chỉ có một mà có những hai cây nến, là loại nến màu đỏ dùng trong tân phòng cô dâu chú rể. Biện Bá Hiền định vương tay bật đèn và thổi tắt nến, cậu chắc mẩm trong lòng hẳn là do Phác Xán Liệt lại bày trò gì rồi.

Ở phía nhà bếp lại phát ra tiếng bước chân sột soạt, Biện Bá Hiền liền ngoảnh đầu. Phác Xán Liệt đứng cách cậu vài bước chân, trên hai tay anh bưng một ổ bánh kem cắm đầy những ánh nến lung linh. Ngọn lửa sáng bừng nhảy múa làm rạng ngời khuôn mặt của Phác Xán Liệt, cái cong môi cười của anh lúc nào cũng đánh thẳng vào trong trái tim rạo rực của Biện Bá Hiền, tiếng anh cất lên trầm khàn mà ấm đến kì lạ "Chào mừng em về nhà"

"Sao thế? Lại bày trò gì rồi?"

Biện Bá Hiền cười cười đi về phía Phác Xán Liệt, khi đến gần cậu cuối đầu nhìn vào trong chiếc bánh trên tay anh. Nhận ra những dòng chữ màu đỏ được viết nắn nót trên nền kem màu trắng ngà ngà, đó là chữ của Phác Xán Liệt, nét chữ chẳng lẫn lộn đi đâu được. Xấu hoắc. "Hôm nay là..."

"Là kỉ niệm bảy năm của chúng ta"

"Anh vẫn còn nhớ sao?" Biện Bá Hiền nghiêng đầu nhìn anh, cậu đưa tay ra trước sờ vào một bên má của Phác Xán Liệt, trong lòng rất vui.

Phải, anh ấy vẫn còn nhớ. Ngày 21/07 của bảy năm trước.

"Bá Hiền, anh chưa bao giờ quên. Chúng ta cùng thổi bánh kem đi" Phác Xán Liệt nháy mắt với cậu, anh khẽ thì thầm.

"Ừ, được"

Biện Bá Hiền ngả người ra phía trước hít lấy một hơi không khí chuẩn bị thổi đi mấy cây nên đang cháy lụi dần. Cậu nhắm mắt nghe Phác Xán Liệt đếm "Một... Hai... Ba..."

Ồ, lửa trên nến vẫn còn cháy. Vào ngay khoảnh khắc Biện Bá Hiền thổi phù không khí ra ngoài miệng đã bị Phác Xán Liệt chộp lấy đầu, anh áp sát môi hôn môi cậu. Biện Bá Hiền bật cười giữa hai làn môi, cậu hé miệng để làm sâu sắc thêm nụ hôn bất chợt này.

Thật mừng rằng bảy năm trôi qua rồi vẫn còn mặn nồng như thế.

Khi Phác Xán Liệt buông Biện Bá Hiền ra, ngón tay cái của Phác Xán Liệt di di trên mi mắt Biện Bá Hiền, anh nhẹ giọng "Em nhắm mắt lại đi"

"Ừ?" Biện Bá Hiền tò mò nhắm mắt lại lần nữa, định làm gì đấy?

Biện Bá Hiền im lặng được một lúc, dường như có vẻ mất kiên nhẫn đến nơi rồi. Lúc này Phác Xán Liệt mới cho cậu mở mắt ra, anh quỳ một chân xuống sàn nhà, làm rất đúng chuẩn dáng cầu hôn thường thấy, tay chìa ra một hộp nhẫn màu đen bằng nhung, nói bằng một giọng không thể run hơn được nữa.

"Bá Hiền, có đồng ý làm bạn của anh suốt đời không?"

Biện Bá Hiền đầu tiên là cảm thấy hoảng hốt, tiếp đó cậu lại thấy ngượng ngùng, cậu cuối đầu không nói, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng cứng nhắc. Phác Xán Liệt nhìn thầy dáng vẻ ấy, anh đột ngột sợ hãi, cậu ấy định từ chối anh à?

Nhìn khuôn mặt sợ toát mồ hôi của Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền bật cười nghiêng ngả, cậu chỉ định trêu anh ấy một chút thôi mà. Cậu bước gần Phác Xán Liệt ôm lấy đầu anh áp sát vào lòng mình, vuốt ve một cách âu yếm "Được rồi, em đồng ý"

Phác Xán Liệt vội bứt lấy một chiếc nhẫn trong hộp nhung đen, cẩn thận cho vào ngón áp út của Biện Bá Hiền, chiếc nhẫn vừa như in vào ngón tay thanh mảnh ấy. Biện Bá Hiền cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay Phác Xán Liệt, sau đó cầm bàn tay anh soi xét một hồi. Đúng là lựa đúng kiểu nhẫn mà cậu thích, lại vô cùng đẹp trên ngón tay hai người nữa.

"Bảo bối chọn đấy"

"Thật à? Em không ngờ đấy" Đôi lông mày của Biện Bá Hiền nhướng cao, cậu hào hứng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay Phác Xán Liệt "Uầy dà, đúng là con của Biện Bá Hiền"

Phác Xán Liệt hạnh phúc ôm chầm lấy Biện Bá Hiền, hôn lên vầng trán tròn trịa mấy cái liên hồi. Biện Bá Hiền ngúc ngắc đầu trong lòng Phác Xán Liệt, siết siết vòng tay sau lưng anh "Sống cùng mấy năm rồi, bây giờ em mới thấy ngượng ngùng đấy!"

Được cầu hôn lại thấy ngượng ngùng, a, ngượng quá đi thôi!

Năm tình yêu thứ bảy, cầu chúc chúng ta viên nãm đến năm bảy mươi tuổi.

Bức vẽ năm tình yêu thứ mười

Bức vẽ năm tình yêu thứ mười

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

T h e  e n d

[HOÀN]ChanBaek[Sủng][Sinh Tử Văn] My FamilyWhere stories live. Discover now