8. Biên Bá Hiền thù dai

2.1K 178 2
                                    

8. Biên Bá Hiền thù dai

Phác Xán Liệt vẫn chưa ra về, muộn như thế này chuyến xe bus cuối cùng cũng đã khởi chạy từ ba mươi phút trước. Anh thẩn người vì câu nói của Biện Bá Hiền một lúc, thở một hơi dài buồn bã quay về nhà. Con đường hôm nay bỗng dài lạ thường, in hằn một bóng lưng cô quạnh.

Phác Xán Liệt tự trách bản thân đã quên một ngày quan trọng như thế. Rõ ràng anh tự hứa phải nhớ rõ, anh còn cho rằng Biện Bá Hiền sẽ quên, nhưng vậy thì sao, chẳng có gì trên đời này hoàn toàn nằm trong dự tính của con người cả. Anh đột nhiên nhớ đến tin nhắn sáng nay của Biện Bá Hiền, lại càng trách bản thân nhiều hơn nữa, em ấy giận như thế thì còn không đúng sao?

Về đến nhà anh cũng không bật đèn, Phác Xán Liệt mở nguồn của di động, anh thử gọi cho Biện Bá Hiền. Cậu không những không nghe máy, sau cuộc gọi đầu tiên liền khóa luôn nguồn. Phác Xán Liệt rầu rĩ thở dài, tại anh thất trách quá đi...

Sau buổi khám sức khỏe hôm ấy, mỗi ngày Biện Bá Hiền đều theo Biện Huy Long vào trong bệnh viện. Cậu rất thích những em bé nhỏ nhắn đến khám bệnh, chúng vừa ngoan vừa đáng yêu, dù cho chúng gầy còm hay ú nu vẫn rất ngây thơ trong sáng. Kẹo cậu cũng tự mình bỏ tiền ra mua, chọn loại đắt nhất mua để phát cho chúng.

Vì sao?

Vì đó là thẻ ngân hàng của Phác Xán Liệt nha!

Mục đích chính của cậu không chỉ để những đứa trẻ ấy được ăn loại kẹo tốt, mà còn để Phác Xán Liệt vừa tốn tiền vừa hiểu nhầm cậu ăn nhiều bánh kẹo. Dù là trước đây hay bây giờ, Phác Xán Liệt luôn hạn chế thức ăn vặt của cậu, anh cho rằng chúng không tốt cho sức khỏe, mặc kệ đó là loại kẹo thủ công hay có giá cao bao nhiêu. Từ khi có đứa nhỏ, Biện Bá Hiền càng bị cấm tiệt việc quà vặt bánh trái, kẹo ngọt.

Không những máy tính không được dùng, mà thức ăn cũng bị cho vào sọt rác. Biện Bá Hiền đã ấm ức từ rất lâu, nay có dịp tất nhiên cậu sẽ không bỏ qua. Sáng nay cậu đã dùng hết một phần không nhỏ trong thẻ ngân hàng của Phác Xán Liệt nha...

Rốt cuộc, cậu là người lương thiện, không giận ai được lâu, chưa bao giờ thù hằn ai cả. Chỉ sau một giấc ngủ đã không còn ai oán Phác Xán Liệt quên mất ngày khám sức khỏe định kì nữa, chỉ là cậu nhớ có chút dai dẳng mà thôi, sau khi thõa mãn trả đũa thì sẽ không quậy phá nữa.

Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng nhìn thông báo hóa đơn gửi đến điện thoại, anh buồn bực trong lòng, lại bất đắc dĩ bật cười, tính trẻ con của ông cụ nhà anh hôm nay sao lại trỗi dậy rồi? Phải biết rằng ngày xưa khi mới quen nhau, em ấy hệt như bây giờ, là ông trời con mà anh phải nhường mấy bước chân. Nếu anh phản bác nhất định sẽ cho sấm thần đánh chết anh không còn chổ để chạy trốn.

Anh tắt những thông báo ấy đi, dành ra chút thời gian đang nghẹt kín vì công việc gọi điện cho cậu. Biện Bá Hiền có bắt máy, nhưng không nghe cậu ấy trả lời, chỉ nghe thấy một đoạn hội thoại nho nhỏ.

"Bạn nhỏ này, nếu sau này con quên chải răng buổi tối, sẽ bị con sói lớn nhốt vào rừng có biết không?"

"Dạ..." Giọng của một đứa trẻ đáp lời Biện Bá Hiền, non nớt như tiếng chim nhỏ.

[HOÀN]ChanBaek[Sủng][Sinh Tử Văn] My FamilyWhere stories live. Discover now