-Đấy không phải là lỗi của anh đâu.

-Nhưng anh thấy mình là người có lỗi.

-Đồ ngốc.

-Đúng anh ngốc thật.

-Em yêu anh.

-Anh cũng y...A...em tỉnh rồi.

Anh chỉ mãi nói ra những suy nghĩ, dằn vặt trong lòng mình mà không biết được 1 điều là Thiên Tỉ đã tỉnh dậy và nghe anh nói từ đầu tới cuối, từng chữ mà anh nói, âm thanh mệt mỏi mà anh phả ra qua mấy ngày không ngủ để lo cho cậu. Đến khi nghe được tiếng nói ngọt ngào của cậu anh mới biết là cậu đã tỉnh, anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng. Chí Hoành đứng ngoài cửa từ nảy đến giờ tất cả mọi thứ cậu đều thấy và nghe hết, cậu chỉ nở 1 nụ cười rồi quay người bước đi về phòng Trình Hâm để không quấy phá 2 con người đang quấn lấy nhau trong đó làm cho cậu phải ghen tị. Sau đó Chí Hoành lấy điện thoại gọi cho Vũ Hàng.

-Em đang ở đâu đấy xong việc chưa.

-Xong rồi đang ghé mua ít cháo cho Trình Hâm.

-Vậy thì mua luôn cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải luôn nha.

-Được em biết rồi.

Ở phòng bệnh của Thiên Tỉ.

-Tiểu Thiên anh cũng yêu em và xin lỗi vì không bảo vệ được cho em.

-Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi không phải lỗi của anh.

-Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm biết không. Thà người đau là anh chứ anh không muốn nhìn thấy em đau như vậy.

-Em xin lỗi vì khiến anh phải lo lắng.

-Không sao Tiểu Thiên của anh ngoan ngoãn và đáng yêu lắm.

-Đồ dẻo miệng.

-Chỉ dẻo khi nào nói chuyện với Tiểu Thiên của anh thôi.

Cả 2 đang vui vẻ thì chú của Thiên Tỉ bước vào.

-Thiên Thiên con không sao chứ.

-Con không sao chú đừng lo, mà sao chú biết con gặp chuyện.

-Vương Tổng cho người báo cho ta hay.

-Chú đừng gọi con là Vương tổng cứ gọi là Khải Khải được rồi ạk dù sao thì sau này chúng ta cũng là người 1 nhà mà.( Vì chú của Thiên Tỉ sống ở Mĩ để lo cho công ty nên cũng đã khá quen với sự phóng khoáng, thoải mái của người nước ngoài và cũng không kỳ thị gì những người đồng tính nên cũng chấp nhận cho 2 người quen nhau).

Sau khi nghe anh nói xong câu đó thì mặt Thiên Tỉ đỏ như quả cà chua chín mọng vậy. Cậu chỉ biết cúi đầu xuống che đi sự xấu hổ của mình. Nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy cả Dịch Quang Thuận và Tuấn Khải đều cười.

-Được, rất có khí phách, vậy Thiên Thiên đành phải nhờ con chăm sóc đó cháu rể tương lai àk.

Sau khi nghe câu này từ chú mặt cậu lại càng đỏ hơn không biết nên tìm 1 cái lỗ nào để chui xuống nữa.

-Vậy thôi con nghỉ ngơi đi ta qua thăm người cứu con 1 chút rồi phải về Mĩ. Có Khải Khải chăm sóc con ta cũng yên tâm.

Hạnh Phúc Khi Chúng Ta Bên Nhau( Khải Thiên)Where stories live. Discover now