Chương 263: Vẫn là vấn đề sinh con

4.2K 49 5
                                    

Bóng dáng của Đàm Tâm y hệt như làn khói thoắt một cái đã không còn thấy đâu nữa. . . . .

Hạ Tử Du cuống cuồng lên liền vội vàng chạy về phía phòng ăn nơi mà ông bà Đàm hiện tai đang có mặt. . . . .

Vậy mà, Hạ Tử Du còn chưa đi tới phòng ăn, đã nghe thấy tiếng cười của ông Đàm truyền đến, "Nếu như Dịch Khiêm và Tử Du vẫn muốn có thêm đứa nữa thì thật là tốt quá. . . . ."

Lời nói ấm áp của bà Đàm vui vẻ vang lên, "Đúng vậy đấy, cháu trai thì không chê nhiều, thật hiếm thấy Tiểu Du lại hiểu sâu "đại nghĩa" đến thế . . . ."

Đàm Tâm kéo tay bà Đàm, mắt liếc về phía Hạ Tử Du đang núp ngoài cửa phòng ăn, đắc ý giận dỗi bĩu bĩu môi.

Sắc mặt Hạ Tử Du đã bị dọa sợ đến trắng bệch, e sợ khiến cho tình hình phát triển càng lúc càng nghiêm trọng, Hạ Tử Du cận thận rón ra rón rén đi lên tầng hai. . . .

Cô phải tìm cứu tinh, mà dĩ nhiên ông xã yêu úy chính là cứu tinh của cô rồi ! !

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Hạ Tử Du dùng tốc độ nhay nhất lao về phía đầu giường.

Tuy rằng Đàm Dịch Khiêm vẫn đang ngủ nhưng lỗ tai luôn rất nhạy, khi Hạ Tử Du mở cửa anh cũng đã nghe thấy tiếng động. Cho nên khi Hạ Tử Du vừa đến bên giường, bàn tay của Đàm Dịch KHiêm cũng đã tóm lấy cô, ôm gọn Hạ Tử Du vào trong ngực, dùng chất giọng vẫn còn đang ngái ngủ nói với cô, "Bà xã, ngủ tiếp với anh. . . ."

Hạ Tử Du giờ phút này đâu còn tâm tư mà phục vụ anh, cô đẩy cái cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, vội vàng nói, "Ông xã, ông xã, anh mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi, anh phải cứu em. . . ."

Đàm Dịch Khiêm là một người gặp bất cứ chuyện gì cũng đều bình chân như vại, cho nên lúc này cho dù Hạ Tử Du khoa trương cầu cứu nhưng cũng chẳng thể khiến cho Đàm Dịch khiêm có phản ứng gì quá lớn cả, anh chỉ ừ bằng giọng mũi một câu mà thôi.

Hạ Tử Du vội vàng túm lấy cánh tay to lớn của Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, anh dậy mau. . . ."

Đàm Dịch Khiêm giữ gáy cô lại hôn nhẹ lên làn môi cô, nhỏ giọng nói như thở, "Ngoan, đừng làm ồn nữa, ngủ đi."

Hạ Tử Du tiếp tục lắc lắc cánh tay Đàm Dịch Khiêm, "Mau dậy đi, bà xã của anh xảy ra chuyện lớn rồi nè!"

". . . .Ừ."

Đàm Dịch Khiêm vẫn nhắm hai mắt như cũ, chỉ hời hợt đáp lại một tiếng.

Thấy Đàm Dịch Khiêm chẳng thèm để ý tới mình, Hạ Tử Du bất đắc dĩ đành phải giở trò, mím môi uất ức mà thút tha thút thít, "Híc. . . . Đàm Dịch Khiêm. . . . Anh chẳng có lương tâm gì cả. . . ."

Vẫn còn đang ở trạng thái mơ màng trong cơn buồn ngủ, Đàm Dịch Khiêm vừa mới nghe thấy tiếng khóc của Hạ Tử Du lập tức tỉnh lại liền ngồi bật dậy ôm vợ yêu vào lòng.

"Có chuyện gì hả? Mới sáng sớm mà ai đã đắc tội với em vậy bà xã?"

Hạ Tử Du giãy ra khỏi vòng ôm của Đàm Dịch Khiêm, hiển nhiên trong mắt đã nặn ra được vài giọt nước mắt, cô nghẹn giọng ra, "Chính là anh chứ còn ai, anh là đồ vô lương tâm."

(Phần 2) Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút! - Quai Quai BăngWhere stories live. Discover now