Chương 236: Giới tính của song thai

5.8K 59 3
                                    

Những lời này của chị Dư khiến Hạ Tử Du giật mình.

Bà Đàm nhíu mày nói, "Chuyện của cô ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Đàm chúng tôi, tôi sẽ không giúp cho cô ta."

Chị Dư khẩn cầu, "Bà chủ, tôi hiểu cảm giác của bà bây giờ, nhưng bà có thể cho phép tôi được nói vài câu cho cô ấy được không."

Bà Đàm nặng nề nói, "Dư Mẫn à, Dịch Khiêm để cô đến Canada định cư, là muốn cô nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. . . . . . Những chuyện này nếu Dịch Khiêm nó đã quyết định rồi, vậy thì không cần phải nói đi nói lại cái gì nữa."

Chị Dư sâu xa nói, "Bà chủ, mặc dù cô Đan đã phạm sai lầm, nhưng nếu như cô ấy phải chịu kết quả như ngày hôm nay, tôi thật sự không đành lòng đứng nhìn. . . . . ." (oài, chậc chậc, bực mình mụ này hết sức, đúng là làm chiện rùi bu )

Bà Đàm quay sang nói với Hạ Tử Du, "Tiểu Du, con đi ăn sáng trước đi, mẹ nói chuyện với chị Du một lát đã."

Hạ Tử Du nhẹ gật đầu với bà.

Sau đó bà Đàm và chị Dư đều ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Mặc dù đối với kết cục của Đan Nhất Thuần Hạ Tử Du cũng có vài phần thương xót, nhưng nghĩ tới hành động xấu xa của Đan Nhất Thuần khi bán đứng Đàm Dịch Khiêm và muốn dồn cô vào chỗ chết, thì cô buộc phải vứt bỏ cái phần đồng tình kia ngay lập tức.

Sau khi Hạ Tử Du đi vào phòng ăn, bà Đàm ngồi trên sofa nói chuyện với chị Dư.

Chị Dư là người mở miệng trước, "Bà chủ, xin bà hãy nói với tổng giám đốc vài lời được không ạ, cô Đan vẫn còn rất trẻ, nếu bị ngồi tù hai năm thì cuộc sống sau này của cô ấy phải làm sao đây?"

Bà Đàm không vui nói, "Cô ta có kết cục như ngày hôm nay là cô ta gieo gió gặt bão! Tôi vẫn nghĩ cô ta là người đơn thuần lương thiện, mới nghĩ tới để cô ta làm con dâu tôi, nhưng không ngờ cô ta lại là hạng người mưu mô dối trá, nếu như lúc đó không phải tại cô ta báo tin cho Đường Hân, Đường Hận sẽ không ra lệnh cho Arséne bắt Tiểu Du uống thuốc độc cũng sẽ không bị sảy thai. . . . . ."

Chị Dư trợn trừng mắt, kinh ngạc, "Bà chủ, bà biết hết tất cả rồi sao?"

Bà Đàm gật đầu, "Ông Khâm đã đi tìm Dịch Khiêm nói chuyện rồi ông ấy kể lại với tôi. . . . . ." Đúng vậy, tất cả chân tướng của sự việc, bà Đàm đều đã biết được.

Chị Dư nghiêm mặt nói, "Bà chủ, vậy bà cũng biết lúc đó để cứu Hạ Tử Du nên tổng giám đốc mới bị Đường Hân uy hiếp chứ."

"Phải!"

"Vậy bà không cảm thấy tức giận Hạ Tử Du sao?"

Bà Đàm nói chậm rãi, "Lúc ông Khâm vừa kể tôi nghe, quả thật tôi rất tức giận, nếu đổi lại là tôi của ngày trước, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho con bé. . . . . . Nhưng mà, ông Khâm nói với tôi, cho dù tôi có ngăn cản thế nào, bất mãn với Tiểu Du đến cỡ nào đi nữa thì cuối cùng Dịch Khiêm vẫn sẽ chỉ lấy Tiểu Du . . . . . . Dịch Khiêm có thể không cần bản thân và gia đinh, không màng đến tự do nửa đời sau của mình, đủ để chứng minh tình cảm của Dịch Khiêm dành cho Tiểu Du là tình yêu thương đến tận xương tủy, thân là người mẹ như tôi, nếu cứ hết lần này đến lần khác tìm cách ngăn cản hạnh phúc của con trai mình, vậy cuộc đời này của tôi có phải đã tự tay đánh mất đi tình mẹ con giữa tôi và Dịch Khiêm hay không?"

(Phần 2) Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút! - Quai Quai BăngWhere stories live. Discover now