Chương 43: Nam Nhân Dấu Mặt Dưới Ánh Trăng

6.4K 168 26
                                    

Bóng tối xen lẫn những tiếng hít thở nặng nề. Kiều Vi Vi run rẩy hứng chịu từng cơn nhiệt dục đang lan dần khắp toàn thân. Dưới thân hoa huyệt mềm mại sớm đã sưng tấy, chảy ra suối nhỏ róc rách lăn dài tới bẹn non.

Cảm nhận được sự ướt át, nam nhân tay cầm vật thô nóng của bản thân trêu ghẹo ma xát bên ngoài cánh hoa khép kín. Thắt lưng khẽ đưa đẩy qua khe giữa hai bẹn non mà không tiến vào trong.

Cô thấp giọng ngâm nga, vùng nhạy cảm râm ran khiến cô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Đôi môi mọng đỏ áp lên môi đầy đặn đang cười cợt nhả, cái lưỡi mềm nhũn duỗi ra tiến vào khoang miệng người đối diện hấp tấp càn quét mút hết mật dịch. Giờ phút này Kiều Vi Vi đâu còn tinh thần mà phân biệt ai với ai, hiện tại cô chỉ muốn thoả mãn cơ thể đang kêu gào đòi lấp đầy, ngay lúc này.

Sự chủ động của cô đã khiến ánh mắt nam nhân nhiều hơn tia trầm dục. Cánh tay chắc khoẻ kéo mạnh người cô ra ngoài ánh trăng, thêm sức dồn lực ép người cô xuống, không chút báo trước thắt lưng tiến thẳng vào huyệt động từ đằng sau.

"Ư... chậm... chậm đã... ưm... " - Rên rỉ ngay miệng, cô lắp bắp không nói lên lời. Cảm giác vừa căng vừa được lấp đầy thật thoải mái. Nhưng sự tiến công vào ra lại quá nhanh rồi, cô có chút chịu không được.

"Hừm... Chậm sao? Tôi thấy em hết chịu nổi đến thế cơ mà. Xem ra tôi cần giúp em hơn rồi!"

Nam nhân nói là làm, tiết tấu ra vào cố ý nhanh hơn khiến người cô đung đưa mà thở dốc. Bàn tay bám chặt lên thành tường giữ vững, cô đắm chìm vào trong nhục cảm nam nhân mang đến. Non huyệt cô tham lam gắt cao cuốn lấy đại côn, dẫn một đường thẳng vào nơi sâu nhất.

"Ân... a... Thật trướng... ư... nhanh chút..." - Miệng lưỡi quấn vào nhau, cô kiều ngâm đòi lấy càng nhiều. Nam nhân như được thêm cổ vũ, động thắt lưng đẩy mạnh ra vào non huyệt hưởng thụ mị thịt mút lấy.

"Ân... hừ... bảo bối nhi... em hấp hảo nhanh... ừh..."

"Nha... thật to... a... a... thích chết rồi... nga... nga... ư..."

"Hừ... Nói, tiểu Vi Vi thích đại thịt ca ca cắm đến nhão nhoẹt... ư... mỗi ngày đều muốn đại thịt uy no tiểu huyệt nhi... Ân..." - Nam nhân khẽ hừ, vỗ lên mông cô vài cái khiến Kiều Vi Vi vừa đau nhưng cũng vừa sướng.

"Nah... a... Tiểu... tiểu Vi Vi thích đại thịt ca ca... hư... ư...  cắm đến nhão nhoẹt... á... mỗi... mỗi ngày đều muốn đại thịt... uy no tiểu huyệt nhi... a... a..."

Nam nhân nghe thật sự thêm hưng phấn, lắc mạnh hông đưa đẩy khiến hai túi cầu va chạm kịch liệt. Đại ngực to tròn của cô cũng theo đó rung nẩy theo luật động cắm rút không nương tay. Tinh tế mồ hôi chảy dài, cô nỉ non bật khóc xin tha khi đã đạt cao trào lần hai:

"Hức... không... không chịu nổi... a... a... mau... mau phóng... ư... hức..."

Nam nhân ở cô yêu kiều năn nỉ cũng không nhịn được nữa, động tác đung đưa càng thêm chuẩn - nhanh - sâu. Cùng lúc tiếng thất thanh lẫn trầm khàn gầm nhẹ vang lên, cả hai đều ngừng lại động tác, thở hồng hộc chìm trong cơn tình dục khoái hoạt giữa trời đêm.

Cũng chẳng bao lâu, Kiều Vi Vi ngước lên nhìn nam nhân gần trong gang tấc. Đôi mắt hẹp dài cùng cánh môi đầy đặn, phối hợp với nhau tạo nên một trương yêu nghiệt khuôn mặt rất đẹp trai. Trong mắt cô bừng lên sự tức giận khó coi, bởi vì... cô nhận ra người nam nhân đó không ai khác chính là Mạc Thiên Diễm!

Bàn tay run rẩy đẩy anh ta ra rồi đứng dậy chỉnh lại mép váy. Hàng mày cô khẽ nhăn lại khi vẫn còn vương mùi hương hoan ái đặc trưng. Im lặng nhìn Mạc Thiên Diễm như có lưỡi dao khi anh ta còn không tiết tháo phao cho cô mị nhãn như tơ. Kiều Vi Vi trấn tĩnh đi qua anh ta tiến về phía cánh cửa chợt dừng lại, khẽ cất giọng nhàn nhạt lại như một que diêm đốt bùng cháy sự hiếu chiến của nam nhân:

"Tôi mong anh quên chuyện đêm qua. Tôi vẫn tôi, Kiều Vi Vi em gái của anh. Chuyện đã xảy ra tôi sẽ coi như bản thân vào bar bốc đồng."

Nghe thế, Mạc Thiên Diễm nhếch nhẹ khoé môi rồi lầm bầm như rõ như không: "Em gái... thật đặc biệt đâu. Tôi sẽ chơi cùng em đến khi, em chịu thuadưới thân tôi! Thật đáng mong chờ..."

***

Khi Mạc Thiên Diễm chỉnh xong quần áo đi tới gần cửa, tầm mắt bỗng thấy Kiều Vi Vi đang đứng im không chút nhúc nhích. Để ý kỹ hơn, anh ta còn thấy được sự run rẩy từ thân thể kiều nhỏ kia. Khẽ nhướn mày, đôi chân rảo bước đi đến chỗ cô. Nhìn đến tình cảnh này, anh ta cũng hơi khựng người lại nhìn nam nhân đứng đối diện hai người họ. Âu phục vốn phẳng phiu giờ đã có chút lộn xộn, mái tóc gọn gàng bị rối tung cho thấy dấu hiệu vò đầu đầy tâm sự.

Nhìn như thế Mạc Duẫn Lâm, cả Kiều Vi Vi và Mạc Thiên Diễm đều có chút chột dạ và không quen. Nhưng đôi mắt của Mạc Duẫn Lâm thật bình tĩnh và chăm chú... Chăm chú nhìn hai người trước mặt tựa như xuyên thấu sự xấu hổ của họ. Cuối cùng, Mạc Duẫn Lâm chậm rãi cất giọng khô rát qua cổ họng:

"Rất mệt, phải không?! Xuống nghỉ ngơi đi. Tôi cần đi ngủ tất cả sẽ họp mặt vào buổi chiều."

Đối với điều lệnh này, không ai lên tiếng mà ưng thuận trong im lặng. Mạc Thiên Diễm trầm mặc nhìn theo bóng dáng cao lớn đi xa. Kiều Vi Vi đứng đó trơ mắt nhìn Mạc Duẫn Lâm quay người đi xuống trước, thỉnh thoảng có bước chân chệnh choạng, nhưng hắn chỉ hơi dừng lại để ổn định rồi bước tiếp đến khi khuất bóng. Trong lòng ê ẩm không rõ tư vị. Cô... Đau lòng hắn...

Sự Quyến Rũ Không Lối Thoát (NP, H) - Tạm DropWhere stories live. Discover now